|4-NamJin| Luyến tiếc-thư báo
...
Kể từ khi Park Jimin lẻn đến phòng cấm trong cung điện tự ý thay đổi thời gian của nhân loại. Thấm thoát cũng đã trôi qua ba ngày, Kim Seok Jin xin phép cha mẹ cho ở lại Long Cũng chơi nhưng phải luôn ở trong chiếc bong bóng chứa đầy dưỡng khí, nếu không sẽ đuối nước mà chết.
Long Vương được cậu chữa trị độc tố trong cơ thể do có kẻ mưu đồ soán ngôi vị gây ra. Ông ấy ngày ngày luôn tuân theo đúng lời dặn và có chút cảm mến chàng trai tài sắc vẹn toàn này.
Bên sân đình của Long Cung quả thật khác xa so với trên đất liền, bao quanh chỉ toàn nước biển, các loài sinh vật hiếm sống dưới đáy đại dương cũng góp mặt ở đây. Seok Jin điều khiển bong bóng đưa mình đến giữa sân đứng ngắm những loài cá đang bơi tung tăng trên đầu, thật sự rất đẹp. Cậu ngồi xuống đất tay cầm cái chén, tay cầm cái chày giã nhuyễn thuốc để đem đến cho Long Vương đúng giờ.
" Tay nghề thầy thuốc của mình cũng được quá đấy chứ, cứu một mạng người tích đức sau này gặp Diêm Vương đỡ bỡ ngỡ. "
Cậu ngồi lẩm bẩm trong miệng, tay liên tục giã nhuyễn thuốc mà thấy thương thật sự. Từ sau lưng xuất hiện một nam nhân thân hình săn chắc, đầu đội vương miện làm từ ngọc trai, tay cầm thanh đao tiến đến, nói:
" Cảm ơn. "
Seok Jin ngoảnh đầu lại nhìn xem tiếng nói kia phát ra từ đâu, ai ngờ là tên đấy. Cậu ngồi xoay người lại rồi đáp:
" Ơn nghĩa gì chứ, giúp người là chuyện thầy thuốc như tôi nên làm thôi. "
" Cậu biết ai là người làm ra chuyện này không? " Nam Joon hít thở sâu rồi cất tiếng hỏi.
Bỗng nhiên mọi hành động của cậu dừng lại, đôi mắt liếc lên nhìn thẳng hắn. Nam Joon bàng hoàng nhìn xung quanh để xem nam nhân kia đột nhiên lại hướng ánh mắt về phía mình. Seok Jin thở một cái nặng nề rồi đáp:
" Độc mà cha của anh trúng phải là của loài bạch tuột nhẫn xanh. Trong cơ thể của chúng mang chất độc thần kinh tetrodotoxin ở tuyến nước bọt, khi đi vào máu sẽ ngăn chặn sự di chuyển của các ion natri ở tế bào thần kinh. Cha của anh bị nhiễm qua đường tiêu hoá, nếu chậm trễ một chút nữa thì lo hậu sự là vừa. "
Dứt lời, Seok Jin hai tay cầm thuốc đứng lên không may mất thăng bằng, cả người chới với sắp không cầm cự được rồi. Kim Nam Joon nhanh như chớp tiến vào bong bóng dưỡng khí ấy vòng tay sang ôm lấy chiếc eo của nam nhân, hai ánh mắt nhìn nhau say đắm. Họ thấy bản thân mình trong đó, về tương lai, hạnh phúc sau này. Nhưng rồi gì cũng phải tan biến trở về thực tại, Seok Jin chớp mắt liên tục rồi đứng thẳng người, lùi về sau một bước và nói:
" Cảm... Cảm ơn anh. Thuốc tôi đã làm xong đem pha với nước ấm đợi tan rồi cho cha anh uống, ngày ba lần sau mỗi bữa ăn. Những gì Long Vương ăn phải đảm bảo sạch, vô khuẩn và không được hạ độc. Tôi... Tôi phải về nhà rồi, tạm biệt. "
Sau khi dặn dò thật kỹ rồi quay người hít một hơi lấy dưỡng khí và phá vỡ bong bóng, tay cầm quyền trượng gõ một cái xuống nền. Thứ ánh sáng ấy tạo thành vòng tròn không gian, bên kia là nơi đất liền quê nhà của Kim Seok Jin. Cậu dùng chút dưỡng khí cuối cùng bơi đến hôn trả cho hắn rồi tiến lại vòng tròn nhảy sang đó nó tự đóng lại và biến mất.
Hoàng hôn trên bãi biển quả thật rất đẹp nhưng lại cô đơn đến nao lòng, những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, làn gió thổi rì rào, ánh mắt đượm buồn nhìn ra phía chân trời đỏ rực xen kẽ hình bóng của người con trai kia.
Cậu ta là hoàng tử của biển cả, còn mình thuộc về đất liền. Vốn đã không có ngày gặp lại thì mong chờ làm gì.
Hơi thở nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi u sầu hướng về biển, cậu xoay người đi về lại trong nhà.
" Mong là gặp lại anh ta. "
Cậu ngoái đầu nhìn biển cả lần cuối rồi ước thầm trong lòng. Những điều đó chẳng biết có thể thành hiện thực được không, nhưng hiện tại có một ánh mắt luôn dõi theo cậu không phải ám sát mà là bảo vệ từ xa.
...
Ngày qua ngày cuộc sống của mỗi người đều xảy ra một cách riêng biệt. Một cơn mưa đổ bộ vào tam giới, đều làm người ta bất ngờ nhất là những hạt mưa ấy lại được thay thế bằng các lá thư kêu gọi nhập học đến từ Học Viện Darius.
" Kính chào các em thân mến!
Sau những ngày tháng nghỉ hè rong chơi đuổi mây bắt bướm, thì giờ đây hãy cùng nhau trở lại lại ngôi trường thân yêu để tiếp tục cuộc hành trình nào.
Ngày khai giảng : 2/2/XXXX
Thân! "
Nhận được xong ai nấy cũng hào hứng vui mừng, riêng một kẻ lụy tình từ khi mất đi bảo bối ngày đêm rượu vào lại đập phá, gào khóc gọi tên. Nhìn bộ dạng thê thảm của hắn như vậy khiến cho Park Jimin thêm đắc ý, cảm giác mất đi một thứ quen thuộc rất đau đớn.
Cái ngày người bỏ đi là thời điểm hắn nổi điên thẳng tay phá đi dung mạo của chính mình bằng lưỡi dao đun trên lửa hồng. Gương mặt giờ đây che đi vết cắt bằng chiếc mặt nạ màu đen.
...
2/2/XXXX - 7:30 sáng
Tại học viện Darius, nơi hội tụ những con người thuộc Ma Giới và Tiên giới. Thoáng chốc sân lớn chính của nơi đây đã đông kín như tổ kiến vỡ ra vậy. Các con người thành công luôn có cách lái xe riêng của họ, cũng như trên trời cao kia có một chiếc xe ô tô bay đang tiến về phía này.
" Đột nhiên tao thấy cuộc sống này thật vô nghĩa."
" Cho tao xuống xe liền, ngay lúc này. "
Nam Joon nghĩ thằng bạn mình thất tình hóa điên rồi sao? Hết rạch mặt lại nói ra câu này. Jung Hoseok đạp phanh tăng tốc lao thẳng xuống vực thẳm, đương nhiên hắn còn lý trí không hóa điên mà giết chết người bạn thân của mình rồi.
Chiếc xe bay lên lao thẳng về hướng sương mù, xuyên qua nó là một lâu đài đồ sộ, thực chất nó chính là nơi mà sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra - Học Viện Darius.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro