Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|3-Hopemin| Trách nhiệm

Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang tự ti và phải mang mặt nạ che đi nửa phần trên, yểm phép lên đó để không ai có thể tháo nó ra ngoài Park Mochi. Người làm anh trai không thể để em trai mình đeo chiếc mặt nạ ấy hết phần đời còn lại được. Cậu quơ tay, bản đồ phác hoạ ấy tan biến thành các hạt bụi lụi tàn nhanh chóng sau đó.

" Anh nhất định sẽ để em sống đúng với vẻ đẹp thuần khiết của cả khuôn mặt, không đeo thứ kia nữa. "

Dứt lời, những bước chân kiên định ấy tiến về trước căn phòng thời gian của cha mình. Chẳng thấy bóng dáng một ai, cậu bước vào trong rồi đi đến chiếc đồng hồ tự ý thay đổi thời gian của nhân loại làm nó vận hành nhanh hơn bình thường. Đến khi xong làm xong và lặng lẽ đi ra khỏi đó trông ngạo mạn, người hầu trong cung điện lấp ló đứng ở đó nhìn thấy tất cả. Bà ta không dám thở mạnh quay người từ từ bỏ đi để báo Quốc Vương.

" Gia đình của bà sẽ chìm trong cảnh li tán. "

Giọng nói ở đâu đó văng vẳng bên tai, bà ta giật mình loay hoay đưa mắt để nhìn. Nét mặt lúc này tái xanh đi không dám đi thêm bước nào nữa. Một nam nhân mặc quốc phục trắng, trên đầu đội vòng xuyến đính viên kim cương thể hiện sự cao quý của người hoàng tộc. Bà ta hốt hoảng quỳ xuống dưới chân cậu liên tục van xin để hối lỗi.

" Thái Tử Park Jimin, xin người hãy tha cho gia đình tôi, họ không làm gì sai, tôi xin chịu tất cả... Xin người hãy rũ lòng thương... "

" Bà định đi báo cho Quốc Vương về việc này sao? Một trăm ba mươi năm Park Mochi em trai của tôi đã bị bắt ở Địa Phủ, nó khốn khổ từng ngày vì phải đeo mặt nạ để che đi gương mặt tựa tiên tử ấy vì nghĩ mình xấu. Nếu không phạm luật cấm của cung điện thì bao giờ tôi mới gặp lại nó đây? "

Dứt lời cậu xoay người bỏ đi không muốn đôi co để bàn tay nhuốm máu tanh. Nếu bà ta khai báo với Quốc Vương thì cậu sẵn lòng bị trục xuất khỏi Vương Quốc. Park Jimin trước đến nay đều không sợ bất kì ai, gây ra thì sẽ chịu trách nhiệm. Cậu trở về phòng của mình để theo dõi tiếp tình hình của em trai mình bên dưới Địa Phủ...

Từ lúc Park Jimin xoay chuyển đồng hồ thời gian nhân loại đến ba ngày, mọi thứ đã trở lại bình thường. Vạn vật đều bị ảnh hưởng, chỉ riêng người thuộc dòng dõi hoàng tộc của Vương Quốc Alexis mới không bị gì.

Địa Diêm La u ám nay lại sấm sét nổi lên, cánh cổng địa phủ mở ra để cho những người mới chết về thăm nhà trong bốn mươi chín ngày. Park Mochi nhận được dấu hiệu bất thường về thời gian nên nhanh trí cầm theo duy nhất hai cuộn vải lụa.

" Chắc sẽ không sao đâu... "

Trong lòng vẫn còn chút lo lắng, một mặt khác lại rất muốn rời khỏi nơi u ám này. Cậu ôm hai cuộn vải rồi lấy một cái trùm cả người lại, hoà vào dòng linh hồn mới chết ấy từ từ đi đến cửa địa phủ.

" Sẽ không sao đâu... Sẽ về nhà được thôi. "

Từng bước đi nặng nề nỗi lo sợ trong lòng, nếu bị phát hiện thì chắc chắn không chỉ bị hắn đánh mà còn không được xuống giường vào ngày tiếp theo. Tuy lúc trước do cậu tự hiến dâng cơ thể cho tên đó nhưng bây giờ rời đi có chút không nỡ. Ngoảnh đầu lại nhìn Địa Phủ tăm tối ấy lần cuối rồi bước qua cánh cửa, nó dần khép lại, hình ảnh đấy cũng thu hẹp phút chốc chỉ còn cánh cổng lớn đóng chặt.

" Về nhà thôi. "

Bóng dáng của một nam nhân khoác tấm vải làm áo choàng, rồi cùng cuộn vải khác lấy thành thảm. Cậu ngồi lên đó rồi bay vào làng sương mất hút. Trên đường về phải vượt qua khu rừng Wollen, nơi thuộc lãnh địa của Hoàng Đế Alzheimer. Tấm thảm đưa cậu bay thật nhanh luồn lách những thân cây cao, vì bay trên bầu trời khéo lại bị phát hiện.

" Con về với cha và anh hai đây. "

Tinh thần phấn chấn trở lại, cậu điều khiển tấm thảm bay lên trên cao. Phía đằng tháp đồng hồ cách một con sông. Đã bao lâu rồi cậu mới được nhìn lại thế giới của nhân gian? Đã bao lâu rồi cậu thật sự được về lại ngôi nhà thân yêu kể từ năm mười tám đôi mươi. Sự thật luôn là thứ tàn khốc, thời gian không đợi bất cứ ai, cũng chẳng vì ai mà níu giữ tuổi thanh xuân.

Bàn tay xinh xắn giơ lên áp vào chiếc mặt nạ, luồng ánh sáng hiện ra quanh nó. Dần tan biến thành bụi bay theo gió để lại một gương mặt đẹp như tiên giáng thế, chẳng khác chút nào so với anh trai của mình.

Địa Diêm La

Kẻ đang điên cuồng ném phá đồ đạc trong phòng là người lụy tình, yêu đến mù quáng. Diêm Vương và hai người anh em chạy đến can ngăn mới dứt được, hắn thật muốn nổ tung cơn giận ngay bây giờ.

" PARK MOCHI! "

Hắn gào thét tên người thương trong vô vọng rồi xách cung tên lên bỏ đi. Đôi cánh màu đen pha chút đỏ máu trên lưng hắn mọc ra và bay thẳng qua cửa Địa Phủ lên nhân gian để bắt người về. Một đoàn âm binh theo sau hắn để yểm trợ.

Thoáng chốc, trước sân cung điện đã đông kín âm binh, quỷ sai toàn là những thứ lơ lửng màu đen không thấy rõ hình dạng. Kẻ cầm đầu là hắn – Jung Hoseok, tướng mạo trông hiên ngang, tay cầm cung tà ma sẵn sàng cho cung điện ngập trên biển mưa tên lửa nếu không thấy người của hắn đâu.

“ Giao Park Mochi ra! “

Từ trên cao có một nam nhân khác bay xuống và đáp đất nhẹ nhàng tiến đến, cậu cất giọng kiêu ngạo đáp:

“ Không có ở đây, tiễn khách! “

Nam nhân thẳng thừng đáp trả không chút sợ hãi, đối với Park Jimin mà nói hắn chẳng là cái đinh gì trong mắt cậu. Chẳng qua chỉ được cái đẹp trai và chung thủy, còn những thứ khác như đống đổ nát. Ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn thẳng vào Park Jimin, hắn nể mặt Mochi vì đó là anh trai của cục bánh ấy.

Hắn âm thầm nuốt thù này xuống để bụng, mai sau sẽ cộng gộp mà xử lý. Hắn rút quân về lại địa phủ, một khoảng không trống vắng của sân lớn chưa được bao lâu thì trên trời đáp xuống một nam nhân khác. Cậu ngã nhào ra đất do tâm thế sợ hãi xen lẫn lo lắng, hai tấm vải ấy yên vị với đất mẹ.

“ Ui... Đau quá đi. “

Giọng nói quen thuộc làm Jimin phải khựng lại và ngoảnh đầu nhìn. Trước mắt kia là đứa em trai mất tích hơn trăm năm của mình. Park Jimin không kiềm được nỗi lo lắng mà chạy đến đỡ em trai mình đứng lên.

“ Em có sao không? Đưa anh hai xem. “

“ ... “

Không khí xung quanh dường như bị hẫng một nhịp và chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây rung động trong gió. Hai ánh mắt nhìn nhau không ai biết nói gì nữa, Park Mochi rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy người anh mà khóc oà lên. Park Jimin cười trong hạnh phúc xoa đầu nó, không còn mẹ, cha nghiêm khắc nuôi hai anh em lớn khôn đến bây giờ.

Nó cứ bám mãi lấy anh hai mà không chịu buông đành phải vác nó vào bên trong, không thì ai kia sẽ đến đây lôi nó về nữa mất. Vào đến bên trong người hầu, lính canh đều đứng hàng dài hai bên. Park Mochi cũng là một chàng trai biết phép tắc và lễ nghi nên đã buông anh hai mình và đứng thẳng người lấy lại phong thái của Tiểu Hoàng Tử.

Tất cả đều gập người bốn mươi lăm độ cung kính chào mừng Park Mochi trở về, ngoài mặt cậu rất vui nhưng bên trong lại chẳng mấy cảm thấy sự đầy đủ được lấp đầy khoảng trống. Biết là vẫn còn vấn vương người đàn ông chiếm hữu kia, chừng ấy năm qua cậu đã thật sự yêu hắn rồi. Nhưng rồi sau này tên đấy cũng sẽ thay lòng đổi dạ mà thôi, mấy ai mà thích nhìn hai người con trai ôm ấp rồi hôn nhau kia chứ.

“ Cha đâu anh hai? “

“ Ông ấy ngủ rồi, dạo này cha hay bỏ ăn. Em đến khuyên ông ấy đi và tạo bất ngờ luôn một lần. “

Biết tình hình của cha như thế thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì, khẽ gật đầu rồi đi về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro