Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2| Giữ Người - Gặp gỡ.

Địa Diêm La

Đêm hôm đó Diêm Vương mở tiệc linh đình cho lễ đính hôn của Thái Tử. Người làm em trai như Hoseok sao không có mặt được, hắn khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm tựa một quý ông. Bên cạnh là nam nhân của hắn đẹp như một thiên thần, Park Mochi khoác lên người bộ quốc phục trắng của Vương Quốc Alexis, trên đầu đội vòng xuyến màu vàng, chính giữa đính viên kim cương ngũ sắc để phân biệt cậu và anh trai của mình.

Khách mời là những quỷ sai, lính canh, hồn ma trong địa phủ. Ai nấy nhìn vào Park Mochi cũng phải né chạy vì thứ ánh sáng trên người cậu luôn tỏ ra xung quanh người. Park Mochi biết đây là thời cơ tốt để cậu chạy trốn khỏi đây sau một trăm ba mươi năm bị giam lỏng tại Địa Phủ tăm tối không biết ngày đêm ra sao, quanh năm vẫn một màu đen kịt. Dù cho hắn cưng sủng cậu như thế nào đi nữa thì những trận đòn đánh năm xưa cũng không thể vơi đi được.

Người đụng vào được Park Mochi cũng chỉ có hắn, thứ ánh sáng toả ra là do hắn làm để không ai có thể lại gần báu vật của hắn được. Buổi tiệc linh đình ai ai cũng vui riêng Mochi cứ ngoái đầu nhìn ra hướng cửa địa phủ mong ngày trở về. Cô em út bẽn lẽn đi đến gần Mochi, vừa chạm ngón tay vào vai cậu thôi đã bị ánh sáng kia hất tung ngã ra sàn.

" Em... Em có sao không? "

Cả buổi tiệc trở nên xôn xao, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cô em út. Cậu hốt hoảng đi đến chưa kịp ra tay giúp đã bị hắn kéo về sau và nói:

" Ba hồn bảy vía chưa tan biến thì may cho em rồi đấy. Tự đứng lên đi. "

Nói xong, hắn liếc cô em út một cái thấu xương và tay choàng sang eo Mochi kéo đi chỗ khác, mặc cho cô em đang bị mất mặt vì hành động vừa rồi.

Đảo Rồng Lesbin

Một nam nhân đang nũng nịu với cha mình trông cưng chưa kìa. Han nhìn thấy cậu như vậy liền cười tủm tỉm, anh ta chơi với cậu từ lúc lên ba tới bây giờ đã được vài trăm năm. Tính tình cậu, anh ta là người hiểu rõ hơn bất cứ ai, Han tiến lại phía sau lưng cậu cất giọng nuông chiều.

" Jungkook, em muốn gì nói anh nghe xem. "

" Anh nói cha giúp em đi, em không muốn lấy công chúa Vương Quốc Berlin đâu. "

Cậu quay sang anh ta kéo lấy cánh tay đung đưa qua lại làm dáng vẻ của một đứa con nít đòi kẹo. Han đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc mềm mại rồi xoay sang nhìn Đế Vương Große với ánh mắt van xin, một phần vì mình bởi anh ta đã có tình cảm với Jeon Jungkook. Ông ta cau mày đáp:

" Nếu con chịu nhập học ở học viện Darius, ta sẽ hủy bỏ hôn ước ngàn năm với công chúa Vương Quốc Berlin. "

" Được, con đồng ý. Con cũng có một điều kiện là cha không được cản con yêu một ai nữa. "

Ánh mắt và chất giọng cương quyết của cậu nhìn về phía ngai vị có người đàn ông to cao, trên vầng trán mọc ra hai chiếc sừng, từ vai lên đến hõm cổ đều có vẩy rồng. Ông ta mỉm cười gật đầu với cậu, Jeon Jungkook vui mừng từ xa phi như bay đến ôm chầm lấy ông ấy. Cậu sải đôi cánh rồng bay lượn khắp lâu đài và lao thẳng ra biển xanh rộng lớn. Cú xoay vòng tạo lốc xoáy nước và tan biến một cách tuyệt đẹp. Tự do bay lượn trên không trung, không sợ ai quản, cũng chẳng kẻ nào cản trở được Jeon Jungkook.

Từ đảo rồng sang Vương Quốc Berlin không xa, cậu mau chóng bay đến đó lẻn vào bằng đường hầm bí mật do mình tạo ra. Đằng trước là cửa ra, cậu đưa tay vén những mớ dây leo kia sang một bên và bước vào. Một khung cảnh tuyệt đẹp giang sơn thu vào tầm mắt, bãi cỏ, cánh đồng hoa, thác nước,... Tất cả đều xứng với tiên cảnh trên thiên đình.

Mãi ngắm cảnh đẹp không để ý va vào lòng của một ai đó, cậu vội vã lùi về sau và cúi người xin lỗi. Chàng trai ấy mỉm cười nhẹ nhàng, nói:

" Ngước mặt lên tôi xem. "

Nghe thế cậu liền nhớ lại lời cha dặn " Khi bị ai bắt hãy làm vẻ mặt đáng yêu thì sẽ được tha ngay. " Lời cha dặn lúc nào cũng là tuyệt nhất, đến lúc sử dụng nó rồi. Cậu giương đôi mắt to long lanh và điệu bộ hờn dỗi của mình ngước lên cho hắn xem.

" Tiên tử đi đâu đây? "

Dung mạo hơn vạn người này thật làm hắn muốn chiếm hữu cho riêng mình. Cái đầu hắn lúc nào cũng nghĩ ra được cái trò làm người khác phải đau tim thôi. Những bước đi loạng choạng rồi ngã khuỵ xuống khiến Jeon Jungkook hớt hãi chạy đến dìu lấy. Cậu loay hoay tìm sự trợ giúp nhưng chẳng có ai, đành tự thân đỡ hắn đứng lên tiến lại phía chiếc ghế đằng kia ngồi.

" Này... Này anh mà đột quỵ là tôi mang tội giết người đấy. "

Cậu liên tục vỗ vào mặt làm hắn đau mà hét lên và tỉnh lại xuýt xoa gò má. Jungkook vui mừng nhìn hắn nói:

" Tôi tưởng anh chết. "

" Cậu dám tán vào gương mặt đẹp trai của tôi sao!? Người đâu. "

Nghe thế Jungkook đây cũng chẳng nhịn con người ngang ngược kia nữa, cậu đứng phắt dậy giẫm chân lên bãi cỏ lập tức sự chết chóc, héo úa lan ra khắp khu vực. Khi lính canh đến cậu tung đôi cánh rồng bay đi, không quên tặng cho hắn một cái liếc mắt đầy thù ghét. Kim Taehyung nhìn theo mà mỉm cười, nam nhân kia chính thức lọt vào mắt xanh của hắn kể từ bây giờ.

Long Cung

Chiếc bong bóng nước bao trọn Seok Jin vào trong để giữ khí oxi cho cậu. Nó bơi theo sau lưng chàng trai kia, băng qua các rạn san hô lấp lánh nhưng cũng rất nguy hiểm, nếu va vào nó sẽ bị cứa chảy máu. Seok Jin trong tay cầm quyền trượng, ngước nhìn khung cảnh tuyệt đẹp dưới nước.

" Sắp đến rồi. "

Chàng trai ấy ngoảnh đầu lại cất tiếng báo hiệu cho cậu biết, Seok Jin bất ngờ vì hắn ta nói chuyện được dưới nước mà không bị ngộp thở. Cậu rụt rè đáp lại hắn:

" Này... Anh nói chuyện được trong nước sao? "

" Đúng, trên người tôi có vẩy của long thần mà. "

Cách nói chuyện trông không quá khắc nghiệt như thiên hạ đồn, người ta thấy hắn khó tiếp xúc và ngạo mạn nhưng với cậu lại ấm áp đến thế sao? Seok Jin vỗ mặt để hoàn tỉnh, trên đường đi gần đến Long Cũng lại bị đàn cá mập sát thủ to lớn rình mò.

Một con trong đó dùng đuôi quất vỡ bong bóng, nước biển âp đến bao trọn lấy Seok Jin. Cậu giữ bình tĩnh cầm lấy quyền trượng xoay một vòng tạo ra dòng nước bao trọn lũ cá mập và nhốt chúng trong quả cầu nước. Hắn mau chóng bơi đến đỡ sau lưng, cậu ngoái đầu nhìn hắn lần cuối rồi khép đôi hàng mi đi vì hết dưỡng khí.

Bọn cá mập bị nhốt trong quả cầu kia cũng chẳng chịu yên, điên cuồng tấn công muốn lao ra khỏi đó. Đôi đồng tử chuyển động nhìn vào bọn nó mà thu hẹp bán kính quả cầu nước đó lại. Đến khi chúng bị ép thịt nát xương tan thì quả cầu tự động vỡ tung, máu nhuộm đỏ một vùng ở đó và nhanh chóng tan đi hoà vào dòng nước.

" Chết tiệt! "

Trường hợp cấp bách hắn không có thời gian lựa chọn. Hắn ôm chầm lấy người con trai ấy vào lòng và hôn truyền khí oxi, sau đó tạo chiếc bong bóng đưa cậu vào trong. Tay giữ vũ khí của cậu, tay cầm Long Đao bơi thật nhanh đến Long Cung, bong bóng ấy đi theo sau...

Rừng Wollen

Khu rừng được cai quản dưới đế chế của Hoàng Đế Alzheimer, cung điện nằm ở trung tâm trong rừng sâu. Hôm nay Thái Tử Min Yoongi cả người cứ thơ thẫn như đang tương tư về ai đó, đến cả loài hoa mà hắn ghét nhất khi gặp phải cũng chẳng hề hấn gì. Hoàng Đế thấy con trai mình như vậy liền tò mò đi đến bên hắn đang ngồi xổm ở bờ hồ để hỏi han.

" Hôm nay... Con có chuyện gì vui sao? "

" Con gặp được Hoàng Tử Vương Quốc Alexis, nhìn như tiên tử giáng thế. "

Hắn ngước lên nhìn cha mình với vẻ mặt vui như trẩy hội, ông ấy không lấy làm lạ vì nhan sắc mỹ nam trên đời đã đều thấy qua, chẳng kẻ nào là đẹp trong mắt ông cả. Có lẽ nam nhân mà con trai mình nhắc đến cũng như bao người khác mà thôi. Ông ngồi xổm xuống kế bên hắn để trò chuyện về nam nhân ấy.

" Nhan sắc mỹ nam trần đời ta đều gặp qua, kể cả mỹ nhân nhưng đều chỉ là hạng tầm thường. Nam nhân kia đẹp lắm sao? "

Hắn vui vẻ đáp lại:

" Vâng, rất đẹp. Khi nào gặp lại được con sẽ dẫn về cung điện diện kiến cha. "

" Được, tốt lắm. "

Ông ta nói rồi đứng dậy xoay người đi vào trong để lại mình hắn ngồi đó nghịch nước cười vu vơ.

Vương Quốc Alexis

Người con trai đang vẽ phác họa sơ đồ của Địa Phủ lên tấm giấy đang bay lơ lửng, phất tay một cái nó đã chuyển động như một thế giới thu nhỏ của Địa Phủ. Những chấm đen kia chính là các linh hồn, quỷ sai, chấm xanh là đứa em trai song sinh của cậu. Nó đang hiện ở trong sảnh điện chính và có các chấm đen bao quanh, đôi chân mày nhíu lại quan sát thận trọng.

" Tên vô liêm sỉ ấy không ở bên cạnh em trai mình sao? "

Cậu tặc lưỡi ngồi kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa biết đâu sẽ tìm được, quả nhiên đúng thật. Một dấu chấm đỏ hiện lên kè theo sát chấm xanh không rời một giây nào. Park Jimin giơ tay phóng to nó, sơ đồ phác hoạ hiện lên cả hình dáng người. Đôi mắt liên tiếp quan sát hành động cử chỉ, hắn che chắn cho em trai mình như thế cũng an tâm phần nào. Nhưng người bị bắt đi thì dù được đối tốt cỡ nào cũng phải mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro