|1| Khởi Đầu
Ở một thế giới chứa đựng những điều kỳ diệu, ai trong chúng ta đều có một lần mơ ước được đặt chân đến đó lúc còn nhỏ. Chúng ta ao ước một ngày nào đó mình có phép thuật để biến ra những cái mà bản thân thích, giờ đây chính nơi này - Học Viện Darius, ngôi trường đào tạo ra những bậc chiến binh giỏi nhất để sau này bảo vệ thế giới khỏi thảm sát của Quỷ Vương Viagra. Ngoài ra, nó còn được mang cái tên tôn lên vẻ cao quý và thiết kế của học viện theo phong cách hoàng gia.
Nơi đây không cho phép sự phân biệt đối xử xảy ra. Học viên là những đứa con của quý tộc được gửi đến đây để rèn luyện và học tập. Học viện còn nhiều điều thú vị và cách dạy học của các giáo sư khắc nghiệt đến nhường nào.
Bầu trời hôm nay âm u đến lạ lùng, những áng mây đen xuất hiện xen kẽ mây trắng, che đậy đi các tia sáng mặt trời chiếu xuống nhân gian. Điều bất thường này cũng nhanh chóng truyền đến tai Quốc Vương Chamenei của Berlin, ông ta sải đôi cánh sáng chói của mình bay lên trời cao để thăm dò sự tình. Dưới chân là đại dương bao trọn, trên đầu vùng trời che phủ. Chỉ còn khoảng không vô định của tứ phương tám hướng.
Đột nhiên, phía đằng xa trong những áng mây lấp ló hình bóng của một con rồng, đôi mắt màu đỏ chứa đựng sự giận dữ và háo thắng. Nó bay vòng quanh Chamenei, ông ta đảo mắt theo quan sát và nói:
" Muốn gì? "
Nó bay đến trước mặt ông cách một khoảng chục mét và hóa thành chàng trai ngũ quan tuyệt sắc với khí chất lãnh đạm, nói:
" Vài ngày nữa Bát Quỷ Thần sẽ gặp mặt nhau tại Học Viện Darius, con trai ông là Kim Taehyung sẽ được thay đổi vận mệnh. Nếu ông dám gả hắn cho ai khác thì sẽ có ngàn con rồng đến thăm Vương Quốc Berlin của ông. "
Nói rồi chàng trai ấy tan biến thành những hạt bụi, sau đó là một con rồng xuất hiện bay ngang qua mặt ông ta rồi vụt đi. Hóa ra thứ kia chỉ là ảo ảnh báo tin. Bầu trời cũng dần trở lại trong xanh, ông ta quay lưng bay về lại cung điện, tâm trí cứ nghĩ mãi đến điều ấy mà xuýt nữa đụng vào đàn chim đang bay.
Địa Diêm La
Một nơi tăm tối, điểm đến của các linh hồn khi chết. Diêm Vương có ba người con nhưng chúng đều trái ngược tính cánh của nhau, đứa cả hiền lành, không nỡ nhìn cha xét xử đầy họ xuống mười tám tầng địa ngục mặc dù bọn đó mang trong người đầy tội khi còn sống. Đứa thứ hai, mưu mô xảo trá, không thích mỹ nhân, bắn cung săn thú rừng là niềm vui mỗi ngày. Diêm Vương cũng bất lực với hắn, ông can ngăn nên thả con trai út của Airbus đi thì hắn nằng nặc đòi giữ bên người.
" Hoseok con thả người ta về đi. "
Nghe cha mình nói vậy hắn càng cương quyết thẳng thắn đáp trả:
" Người của con, cha đừng quan tâm. "
" Nhị ca bắt anh ấy như thế xem người ta có vui không kìa! "
Giọng nói ngọt ngào của người con gái út cất lên, người ta nhìn vào sẽ thấy hiền thục. Nhưng khi Hoseok ngoảnh mặt lại nhìn, hai đồng tử phán xét của hắn nhìn cả người cô em út chỉ là vỏ bọc và nói:
" Chẳng phải em đang lăm le người của anh đấy sao? Cậu ta cầm, kì, thi, hoạ, nhung lụa thế gian phục tùng dưới chân. Còn em có gì? "
Dứt lời hắn xoay người bỏ đi không quên tặng cho cô em một nụ cười của kẻ chiến thắng. Diêm Vương lắc đầu ngao ngán cũng lẳng lặng bỏ đi sau đó. Hwa Mina ôm cục tức bỏ đi về phòng, lúc nào cô nhắc đến cái tên Park Mochi cũng bị Hoseok - Nhị ca của mình chặn miệng bằng những câu chữ đánh thẳng vào tâm lý.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nam nhân trong phòng ngồi co ro trên giường thân thể chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng vải bóng màu đỏ, gương mặt ngũ quan trên vạn người nhưng lại luôn luôn đeo mặt nạ che nửa trên. Vì đinh ninh rằng mình rất xấu, tên đó chỉ chơi rồi vứt.
" Cạch... "
Tiếng cửa mở ra, một người đàn ông chân trần, khoác lên người bộ áo choàng nhung đen, cơ thể săn chắc đang tiến lại phía giường. Nam nhân kia rụt rè co người ở một góc, mỗi đêm xuống chỉ có bị nhốt trong vòng tay của hắn.
" Em không thể gỡ chiếc mặt nạ ấy ra được sao? "
Chất giọng nhẹ nhàng đi hẳn. Hôm nay hắn bị sao vậy? Có phải bị chạm trúng dây thần kinh nào rồi chăng mà nói chuyện nhỏ nhẹ với người con trai ấy vậy? Nam nhân ấy khẽ lắc đầu rồi cúi mặt không dám nhìn, nếu lỡ hắn tức giận và đánh đập cậu ở chốn địa phủ không phải quê nhà mà là đất khách.
Hắn leo lên giường đưa bàn tay áp lên mặt của cậu và vuốt ve. Nam nhân kia bất ngờ đôi chút hoảng loạn nói:
" N... Ngài... "
" Ngài!? " Hắn liếc mắt lên nhìn cậu, nhấn mạnh đáp.
" C... Chồng... Chồng... "
Nhìn sắc mặt của hắn có chút vui vẻ, cậu làm liều nhào đến ôm lấy hắn. Tưởng chừng sẽ bị đẩy ra nhưng lại được vòng tay kia ôm trọn vào lòng. Đây là lần đầu tiên hắn không phản kháng lại cậu, có lẽ Jung Hoseok ngạo mạn ấy va vào lưới tình rồi sao?
" Chồng... Chồng... Sau này đừng uống rượu nữa được không?... "
" Được. "
Dễ dàng đến thế sao? Đã năm lần bảy lượt cậu luôn khuyên hắn nhưng lại phớt lờ. Mỗi khi hắn uống rượu vào lại đập phá, có khi còn đánh cậu đến rớm máu chân tay. Sáng hôm sau, hắn tỉnh táo hơn lại chạy đôn chạy đáo đi xin lỗi, rửa vết thương và cơm bưng nước rót dâng tận miệng. Cậu buông hắn ra nhưng vòng tay kia không muốn, cứ khư khư giữ lấy người.
" Chồng... Anh đừng đi ghẹo các linh hồn thiếu nữ nữa... Mấy cô đó họ cũng phải đi đầu thai mà... "
Nói rồi cậu cúi mặt xuống không dám nhìn mặt hắn. Yêu cầu này có chút quá đáng với hắn không? Sở thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng bên người hắn lại còn một cục bánh luôn bị giữ chặt. Nay chính miệng cậu lên tiếng yêu cầu như này hắn sao nỡ từ chối. Jung Hoseok cất tiếng đáp:
" Em mê Hoseok này rồi phải không? "
" Mê... Mê gì chứ... Park Mochi chỉ xem anh như người anh trai thôi... " Cậu bĩu môi ngoảnh mặt chỗ khác.
" Có anh trai nào mà thay đồ, ôm ấp, hôn hít em trai mình không? " Hắn mỉm cười cúi xuống mút nhẹ vành tai cậu.
" Hứ! Đi ngủ đi, Em dạo quanh cầu Nại Hà đây. "
Dứt lời cậu đẩy hắn ra rồi leo xuống giường chỉnh sửa lại áo choàng ngủ rồi bước đi. Hắn hoảng hốt chạy theo sau giữ người. Ở cái Địa Phủ này, ai cũng đều biết Park Mochi con trai út của thần Airbus nắm giữ thời gian của nhân loại, người được Jung Hoseok con trai thứ hai của Diêm Vương sủng tận trời cao. Nên làm gì ai dám động đến chứ.
...
Rừng rậm rạp khi nhìn trên cao chỉ toàn màu xanh, bao phủ với làn sương trắng nhẹ quanh năm. Thú rừng, thực vật nơi đây sinh sôi nảy nở rất nhiều, có loài độc đến chạm một lần vào thôi đã chết. Sinh vật huyền bí ở đây lại rất nhiều, chúng ở sâu bên trong rừng và hoạt động về đêm. Hoàng Đế Alzheimer, đã phân chia cho các tốp lính ở mọi phía khu rừng và các dãy núi để canh giữ.
Tiếng lá cây rừng khẽ rung chuyển, âm thanh bước chân của loài động vật dường như rất to lớn. Chàng trai với đôi đồng tử màu nâu đang đảo quanh để rà soát thì sau lưng xuất hiện ra vài con Bowtruckle. Nó rất nhỏ, có thể tàng hình bám trên các thân cây để quan sát khi gặp kẻ xấu. Một bầy Bowtruckle đứng trên các nhành cây, tán lá trước mặt chàng trai ấy thủ thế.
Nét mặt lãnh đạm nhìn bọn chúng không chút sợ hãi. Hắn cất cao giọng nói:
" Thái Tử Min Yoongi Vương Quốc Gesundheit, con trai Đế Vương Alzheimer được rồi chứ? "
Nghe từ phía chàng trai kia mở lời giới thiệu trước bọn chúng dịu đi và đồng loạt cúi đầu cung kính chào và bỏ đi. Hắn mỉm cười quay lưng tung đôi cánh lớn bay lên trời cao. Phía đằng xa kia có một luồng ánh sáng chiếu từ trên trời thẳng xuống, do tính tò mò bọc phát nên bay đến đó.
Hắn nấp vào những tán lá cây, hé mở một khoảng trống để nhìn. Một nam nhân tựa tiên giáng thế đang nô đùa với thiên nga bên bờ hồ, áo cậu ta đang mặc là quốc phục của Vương Quốc Alexis, trên đầu còn đội một vòng xuyến làm bằng vàng, chính giữa đính viên kim cương lấp lánh.
“ Anh là ai!? “
Mãi ngắm nhìn nhan sắc ấy mà bị phục kích bao giờ cũng không hay biết. Một cây quạt sắt đang kề vào ngay cổ, giọng nói ngọt ngào cất lên từ sau lưng. Hắn xoay người lùi một bước về sau, nhẹ nhàng nhưng cũng cố tình nắm cổ tay của nam nhân ấy, nói:
“ Tôi chỉ là một tên tướng trong triều đình, không có tài cán gì. “
Nam nhân kia hất tay hắn ra rồi ngoảnh mặt bỏ đi, đến cả giới thiệu tên tuổi còn không có. Hắn đứng đó hô to:
“ Này tiên tử... “
“ Park Jimin, Hoàng Tử Vương Quốc Alexis. “
Dứt lời cậu ta tung đôi cánh bay lên bầu trời xanh, để lại đây một Min Yoongi thơ thẫn đoái hoài nhìn theo.
...
Một hôm người trong Hoàng Tộc Alexandria đi du lịch ở bãi biển vô tình nhìn thấy mặt nước tách làm hai, hiện rõ một đường đi dài không ngõ cụt. Một người con trai, tay cầm cây đao dáng vẻ uy quyền bước ra cung kính gập người bốn mươi lăm độ và nói:
“ Hoàng Tử Kim, mời cậu đến Long Cung chữa bệnh giúp phụ vương của tôi được không? “
Kim Seok Jin nghiêng đầu thắc mắc nhìn rồi nói:
“ Thù lao là gì? Tuy tôi sống trong nhung lụa nhưng vẫn phải cần tiền. “
Chàng trai ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại:
“ Thù lao là tôi. “
“ Được, nói phải giữ lời. “
Seok Jin vui vẻ đồng ý tay cầm quyền trượng đi theo hắn. Cha mẹ hoang mang nhìn theo con trai của mình, nữ hoàng nói to:
“ Seok Jin, con đi đâu đấy!? “
Tay cầm quyền trượng giơ cao vẫy qua lại và đáp to lại:
“ Con đi chữa bệnh, mọi người ở đó chờ đi. Con sẽ về sớm thôi. “
Dứt lời cánh cổng nước khép lại, người mất hút chỉ còn một mặt biển với những gợn sóng vỗ tấp nập vào bờ rồi lui về đại dương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro