Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ sáu

Sau bao ngày bỏ đi, Trấn trở về chỉ để nói với tôi một câu tạm biệt, rằng chúng mình không thể ở bên nhau nữa. Rồi anh lại đi trong chưa đầy ba mươi phút, tưởng chừng như nếu ở lại lâu thêm một chút nữa thì cái người chờ anh quay về sẽ lo lắng đi tìm anh. Anh sợ người ta sẽ một mình nơi đường vắng mà chẳng hề nghĩ đến tôi cũng là cái người đã chờ anh quay về như thế.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cứ nhìn theo mãi cho tới khi cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt.

Hóa ra, chia tay lại dễ dàng như vậy. Bên nhau bốn năm trời mà nói chia tay lại chỉ cần có ba mươi phút.

Mà thôi, tôi sẽ chẳng trách gì anh đâu. Tôi chẳng muốn trách Thạc Trấn là một kẻ bội tình bạc nghĩa, là kẻ vô tình tàn nhẫn như vậy. Nếu thế chẳng khác gì tôi đã thương một người bỏ đi, một người đáng hận làm đau lòng tôi và khiến mọi người thương hại tôi như một đứa khờ khạo, ngu ngốc cả. Không, tôi không muốn thế. Vì ít nhiều tôi cũng đã yêu anh và anh cũng thế.

Tôi quay về góc phòng và lại tiếp tục lao đầu vào công việc sáng tác. Tờ giấy nhắn « Nam Tuấn nhớ ăn sáng » Trấn viết vẫn còn nằm trên tấm lịch để bàn. Tôi giật nó ra và ném vào sọt rác. Dù tôi không trách anh nhưng không có nghĩa là tôi chịu đựng được những thứ liên quan tới anh. Tôi không muốn mình phải bận tâm.

Mở máy lên, tôi bật to bản beat chưa hoàn thiện. Tôi đã tính tạo ra một bài hát tươi sáng trên nền âm thanh mạnh mẽ này nhưng giờ nguồn cảm hứng đó bị thay thế bằng những ca từ sầu não.

« Chúng ta quả thật đều là những kẻ dại khờ khi cứ cố níu giữ cái tình yêu mà biết trước rằng nó sẽ sớm đến hồi kết...»

Tôi mải mê viết khi kỷ niệm giữa tôi và Trấn cứ thay nhau ùa về để rồi mau chóng lướt qua như một đoạn phim ngắn và tẻ nhạt.

Tôi tỏ tình và anh đồng ý. Chúng tôi đã cùng nhau đi khắp nơi, ghé qua biết bao tiệm cà phê trên mỗi con phố. Chúng tôi đã cùng nhau đón kỷ niệm một năm quen nhau bốn lần, đã từng ôm, hôn và làm tình. Trấn đã bảo anh chỉ có mỗi tôi rồi giờ anh bỏ tôi theo một người khác.

Tôi đốt vội điếu thuốc cuối cùng, ép bản thân phải bình tâm lại. Và tôi
viết tiếp.

« Tôi đang dần tê liệt hết cảm xúc với anh rồi. Tình yêu này rồi sẽ thành vô vọng thôi. »

Tôi dừng bút, nhịp thở dồn dập bóp nghẹn lồng ngực tôi. Chán nản, mệt mỏi, tuyệt vọng, kiệt sức - chỉ một ngày mà tôi đã trải qua ngần ấy cảm xúc. Tôi nghe vang vảng bên tai ba tiếng « Kim Nam Tuấn » Trấn thường gọi. Tôi đứng dậy và mở toang cửa tủ nhưng trong ấy rỗng không. Sống mũi tôi bỗng cay xè, tôi chạy vào WC và nôn hết mọi thứ.

Tôi lê bước chân nặng nề về phòng và lại ngồi xuống bàn sáng tác. Tiếng gió thổi vun vút sượt qua ô cửa sổ, sượt qua cả những ký ức giữa tôi và Thạc Trấn. Tôi nghe thấy tim mình vỡ vụn còn lòng thì rã nát.

Nấn ná mãi tôi mới có thể cầm bút viết tiếp.

« Nhưng sao tôi thấy mình như đang mắc chứng khó tiêu ? Khi mà mọi thứ trào lên cổ họng và khiến tôi phải nôn ra hết ?
Trong hồi ức của tôi chúng ta đã cãi vả rồi lại làm lành và như thế tôi lại hiểu anh nhiều thêm.
Từng lời nói, cử chỉ, hành động của anh cứ nhòa đi chỉ trong khoảnh khắc.
Nhưng chúng không hề biến mất.
Tại sao chúng không chịu phai đi ?
Tại sao chúng vẫn hãy còn đó ?
Tại sao cả anh và những ký ức ấy cứ mãi hoài ám ảnh tâm trí tôi ?»

Tôi rót cho mình một ly Tanquery rồi pha với đá. Tôi dựa đầu vào tường và nhấp một ngụm. Mùi nước hoa của Trấn vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Thay vì đi tìm một chai xịt phòng thì tôi đứng đấy và tận hưởng thứ mùi ấy. Tôi say nhưng không phải vì rượu. Tôi say trong niềm đau mang tên « hồi ức », say trong nỗi nhớ anh cồn cào và say vì ánh mắt hờ hững khi anh nói chia tay.

Làm ơn hãy cho tôi biết có phải chuyện tình này đã đến hồi kết rồi sao ?

Ai đó hãy nói cho tôi biết tại sao tình cảm giữa chúng tôi lại kết thúc chóng váng thế này ?

Kim Thạc Trấn, làm ơn anh hãy cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra ?

Tôi ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tôi lã chã rơi. Ngực tôi khẽ nhói lên mỗi lần tôi bật ra cơn nấc nghẹn. Tôi thấy mình như đang trôi nổi giữa dòng biển lớn, vô định, lênh đênh, không lối về. Tôi không biết mình phải đi đâu, làm gì nữa.

Tôi và người Trấn đuổi theo có lẽ đều sợ tổn thương.

Tôi và người đó có cùng một nỗi lo sợ đó là mất anh.

Nhưng đau lòng là Trấn biết điều đó thế mà anh vẫn chọn tôi hứng chịu lấy tổn thương thay cho người đó.

Thế giới của Trấn ngập nắng sáng còn thế giới của tôi lại chỉ còn một gam màu tối tăm, vô vọng. Có lẽ nắng từ nơi tôi đứng đã theo anh đến tận bên kia bầu trời, để lại cho tôi một ánh lửa chập chờn thắp lên từ hồi ức. Và tôi sẽ đốt cháy nó, sẽ làm cho nó cháy rực lên cho tới khi nắng trở về bên tôi lần nữa.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro