Câu chuyện thứ năm
Kim Nam Tuấn - một người bạn cũ lâu ngày gặp lại đột ngột hỏi khi chúng tôi đang ngồi đối diện ở tiệm cà phê ven đường, gần trường ĐH XY:
" Tuấn hỏi cái này Thạc đừng buồn...Thật sự Tuấn vẫn luôn thắc mắc...Ừm rõ ràng Khởi và Hạo Thạc đã luôn thân thiết lắm mà sao tự dưng hai người lại chia tay nhanh vậy ?"
Tôi im lặng một lúc, lòng gợn lại ký ức về những tổn thương sâu. Tôi khuấy ly latte, tiếng muỗng chạm vào thành ly coong coong. Anh bạn Nam Tuấn nhìn tôi với vẻ ái ngại, cậu ấy vò vò mái đầu rối bời, miệng lắp bắp:
" Xin lỗi...nếu...câu hỏi của Tuấn làm...làm Thạc khó xử "
Tôi khẽ lắc đầu. Thật ra tôi đã chẳng còn buồn phiền hay khó chịu gì khi nhắc đến chuyện ấy nữa. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, Nam Tuấn trở nên lặng im và tôi thì để mặc suy nghĩ thả trôi theo dòng chảy thời gian.
Tôi và Doãn Khởi, rốt cuộc là vì sao mà chia tay ?
Chúng tôi chưa bao giờ cãi vả to tát, cũng không hề lừa dối đối phương mà cuối cũng vẫn đường ai nấy rẽ như bao người khác. Chúng tôi đã từng là một cặp đôi nổi tiếng trong trường ĐH, tình yêu tha thiết và chân thành giữa tôi và Doãn Khởi khiến biết bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. Dường như một giây phút nào đó, tôi đã thấy được ngôi nhà cùng những đứa trẻ giống tôi và Khởi, cả những con đường trải đầy hoa cho đến tận nhà thờ - nơi chúng tôi sẽ trao nhau một lời hứa đến trọn đời vạn kiếp, cả những buổi sáng chủ nhật lười nhác nằm cạnh bên nhau...Tất cả những điều đó - Tôi đều thấy được.
Nhưng mà có lẽ năm tháng chúng tôi bên nhau không có chút ý nghĩa nào nên cả hai mới đành lòng bỏ nhau như thế.
Doãn Khởi chẳng cho tôi nổi một lời chia tay. Tôi chỉ biết rằng tối hôm qua còn nằm cạnh anh thì sáng hôm ấy anh đã đi đâu rồi. Tôi chẳng biết anh đi đâu, tôi có đi tìm nhưng chẳng thấy.
Khi đó, điều tôi lo lắng nhất không phải là Khởi đã bỏ tôi theo người khác. Điều tôi lo nhất lại là ai sẽ chăm sóc cho anh đủ chu đáo như tôi ? Ai sẽ bày trò, trêu chọc để anh đỡ chán chường và mệt mỏi ? Và ai sẽ nhìn thấy được sự yếu đuối cần người vỗ về bên ngoài vẻ mạnh mẽ chống chịu của Mân Doãn Khởi ? Bởi tôi không nghĩ, có ai có thể hiểu con người Khởi nhiều như tôi.
Bỗng đèn trong quán vụt tắt, tôi ngơ ngác nhìn khoảng đen u tối trước mặt. Kim Nam Tuấn càu nhàu, bực bội bảo tôi đứng dậy đi về. Tôi cười nhẹ và nói "Ừ" rồi chậm rãi bước theo sau. Khóm hoa thạch thảo bên đường khẽ rung nhè nhẹ, tôi đưa mắt nhìn những đóa hoa màu tím ấy, bản thân chợt bừng tỉnh khỏi giấc mơ sâu. Tôi quay qua nhìn Tuấn, Tuấn nhìn lại tôi với nét mặt khó hiểu. Tuấn hỏi tôi làm sao thế, có phải là không khoẻ. Tôi lắc đầu và chỉ cho cậu khóm hoa thạch thảo đằng kia. Tôi hỏi:
"Tuấn có biết loài hoa đó mang ý nghĩa gì không ?"
Như tôi dự đoán, anh bạn Nam Tuấn nghệch mặt ra rồi đưa tay gãi gãi đầu. Tôi mỉm cười và ôn tồn nói:
" Có người nói hoa thạch thảo biểu tượng cho sự lẻ loi trong tình yêu nhưng cũng có người cho rằng loài hoa này tượng trưng cho tình cảm đong đầy được thể hiện qua ánh mắt đối phương, cho những lời hứa hẹn sẽ không bao giờ quên, sẽ mãi mãi đi cùng nhau qua chiều dài năm tháng"
Nam Tuấn gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"Hoa thạch thảo là món quà đầu tiên tôi tặng Doãn Khởi"
Tôi đưa mắt nhìn xa xăm, nỗi đau chợt vơi đi đôi phần.
"Đợi một chút" - Nói rồi Tuấn chạy băng qua bên kia đường.
Một lát sau cậu quay lại, đứng trước mặt tôi và xòe bàn tay đang nắm bảy đóa hoa thạch thảo. Tuấn cười rạng rỡ, cậu bảo:
"Cái này tặng Thạc"
Tôi giơ tay nhận lấy và ngâm nga hát:
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, ?
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi..."*
"Sao...sao thế ?" - Tuấn hỏi
"Không có gì" - Tôi trả lời.
Tuấn chẳng nói gì nữa. Tôi nắm tay cậu kéo đi.
Về đến nhà, Tuấn chào tạm biệt tôi rồi lặng lẽ bước theo con đường hướng ngược lại. Tôi đứng dõi theo bóng lưng cô độc ấy mà lòng cứ nao nao.
"Ngốc. Cậu tưởng tôi không biết sự động viên của cậu khi cậu còn ở nước ngoài từ lúc tôi chia tay không đơn thuần là vì bạn bè thân thiết à ? Cậu tưởng tôi không biết là cậu vừa kết thúc chương trình học đã vội vàng bay về đây gặp tôi sao ? Cậu tưởng tôi chưa đọc những dòng thư viết vội cậu để trong ngăn bàn tôi ngày cuối cùng cậu ở Hàn Quốc phải không ?"
Tôi nhìn những đóa hoa thạch thảo trong lòng bàn tay và khẽ cười.
"Tôi đã nói cậu nghe ý nghĩa của loài hoa này rồi mà còn đi hái tặng tôi. Như thế, có phải gọi là yêu không ?"
Tôi quay bước vào nhà, bài thơ "Lời vĩnh biệt" lại vang vảng trong đầu tôi.
"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng đựợc nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó..."**
*: Lời bài hát Mùa thu chết - Phạm Duy
**: Bản dịch của Bùi Giáng từ bài thơ L'Adieu của Apollinaire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro