Chap 2
Hai đứa nó tiến lại rồi nói
Sayo: ái chà chà, hôm nay trời nóng thế này, mà cô bạn của tôi sao lại mặc đồ dài thế nhỉ ?
nói rồi nó cười khẩy một tiếng, tôi biết chắc nó biết lí do, chỉ là do nó muốn chọc tức tôi thôi.
tôi biết rõ nó muốn làm như vậy để chọc tức tôi mà, nhưng tiếc thật tôi chẳng hề quan tâm đến nó dù chỉ một chút.
nó thấy tôi không trả lời, liền thay đổi giọng điệu quay sang chửi vào mặt tôi.
Sayo: mày bị điếc à !! - vừa nói nó vừa lấy tay đẩy vào vai tôi.
Jien: bình tĩnh đi sayo, chắc hôm qua nó bị tụi mình đánh nên bị điếc rồi đấy haha !! - nói xong nó cười ồ lên.
đấy là con bạn thân của nhỏ sayo ấy, không biết có thân không nhưng lúc nào cũng kè kè sát bên. tôi lại nghĩ nó chơi với sayo chỉ vì nhà nó có tiếng trong thế giới ngầm nên mới cố gắng thân thiết để không ai dám đụng.
Sayo: mày nói đúng haha ! - nó cũng cười ầm lên.
tôi mặt vô cảm nghĩ " bị khùng à, bộ có gì mắc cười lắm sao ? "
cười được một lát, nó bắt đầu xem tôi là tay sai như bao ngày rồi bảo tôi đi mua đồ ăn cho nó.
tôi muốn nói với nó rằng " bị liệt hả ? tự đi mua đi đm ? "
hmm.. nhưng tôi nghĩ đến cái vị trí của mình hiện tại bây giờ, ôi chao nó khá bé đấy chỉ cần tôi nói lại một phát là tôi đăng xuất khỏi trường liền.
Minji: vậy cậu ăn gì ? - tôi đáp lại.
Sayo: mua cho tao hộp sữa dâu, đem lên lớp cho tao.
Jien: tao cũng vậy.
Minji: được, tớ hiểu rồi. - nói rồi tôi đi qua chỗ căn tin mua đồ cho mấy " chị đại ".
Sau khi mua xong tôi đi lên lớp của mình trên tay là 2 hộp sữa dâu của bọn kia.
Tôi đi vào lớp và đi lại chỗ hai nhỏ kia, tôi để hai hộp sữa lên bàn, định đi thì nó lên tiếng.
Sayo: hết muốn uống sữa rồi, đi xuống mua cho tao ly cafe đi.
Tôi nghiến răng kìm lại dục vọng tán vào mặt nó rồi cũng đồng ý.
Minji: được thôi.
___________
Sau khi mua xong tôi lại leo cầu thang đi lên lớp, vào đến lớp tôi đem ly cafe đến chỗ nó.
Minji: của cậu.
Tôi lại quay đi, thì nó lại một lần nữa lên tiếng.
Sayo: tao muốn uống cafe nóng cơ. Bộ mày không biết à ?
Sao ngay từ đầu mày không nói vậy đấy ? Đến lúc mua xong lại dở chứng vậy con.
Tôi vẫn nhịn nó mà không nói mấy lời tôi vừa nghĩ.
Minji: được.
Lại một lần nữa, tôi lại đi xuống rồi đi lên.
Đặt ly cafe nóng trước mặt nó may mắn thay vừa ý nó rồi, tôi định đi xuống ăn sáng thì..
Reng reng !! - tiếng chuông vào học.
Tôi đành đi về chỗ, rồi nghĩ " đến trưa ăn luôn vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro