Chap 1
Một buổi sáng lúc 5h30, ánh nắng yếu ớt len lỏi vào một căn phòng của một cô gái đang say giấc.
Là Kang Minji, 17t hiện đang là học sinh lớp 11-a3. Cô vẫn đang say giấc thì tiếng chuông báo thức vang lên. Cô bất giác nheo mày nhưng vẫn mở mắt. Cô cố gắng lê tấm thân bị đánh bầm giập ngày hôm qua gắng lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và thay đồ.
Cô đi xuống lầu, đi thẳng vào bếp nấu cháo cho người bà bị bệnh đang ở bệnh viện. Sau khi nấu xong cô tháo tạp dề rồi bước ra cửa đi đến trạm xe bus đến bệnh viện. Cô đến bệnh viện không dám vào phòng bệnh liền.. cô chờ đợi cho y tá đã đi ra hết rồi mới dám vào. Bà của cô tuy bị bệnh nhưng vẫn có thể ngồi và cử động tay và nói chuyện. Lúc này bà cô vẫn còn ngủ, cô lấy tờ giấy note đã viết một dòng chữ " cháo cháu mới nấu khi nào bà thức bà ăn nhé, cháu đi học nhé bà " để dưới hộp cháo rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Cô đang trốn các y tá và bác sĩ vì cô đang thiếu tiền viện phí rất nhiều, cô không thể trả được. Sau khi ra khỏi bệnh viện cô lại lên xe bus và đến trường, ngồi trên xe bus gương mặt cô chẳng thể hiện biểu cảm gì. Nhìn cô thì cứ như chẳng đang nghĩ gì, nhưng bên trong cô là một mớ suy nghĩ hỗn độn..
Ngồi hơn 15p cuối cùng cũng đến, cô bước xuống rồi đi vào trường. Trong trường nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn công tử và tiểu thư, ai ai cũng là người có máu mặt trong giới ngầm.
Chắc chỉ có cô là người tầm thường nhất ở đây, nói tầm thường thì cũng chỉ là không có mối quan hệ nào trong thế giới ngầm. Nhưng cô cũng rất giỏi võ, giỏi dùng dao, đánh đấm và cả dùng súng. Vì cô cũng từng là một sát thủ tài giỏi, đi đến đâu nghe tên ai ai cũng biết và cũng phải run lên vì sợ tên là.. Black Ruby. Có điều bây giờ cô đã gác kiếm rồi, vì cô còn phải lo cho bà của mình nên cần phải có một cuộc sống khác và một công việc ổn định hơn.
Vừa bước vào là đã có một hai đứa con gái đi đến.. hm.. có thể nói nó là chị đại trong trường vì ba của một đứa trong đó là người có máu mặt đứng thứ 2 trong thế giới ngầm, chỉ sau " họ ". Hai đứa nó còn có biệt danh được gọi là Girl Teen và nó chính là lí do khiến cô bầm giập, không đánh lại không phải sợ chỉ là chẳng muốn làm lớn chuyện và vì ba cũng gọi là máu mặt đó nên đánh lại là mất cơ hội đi học, bà cô rất muốn cô học trường tốt nên đã lấy số tiền bà dành dụm cho cô vào trường đấy, sau này bà cô mới bệnh. Nên cô không muốn bà buồn và khi biết cô bị đuổi thì chắc bà cô sẽ sốc nên rất nguy hiểm..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro