Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Leo cây


Trên đời này có 2 loại người :

1- Có thể leo lên cây thì có thể leo xuống !

2- Có thể leo lên cây nhưng không thể leo xuống !

                                                ...........Kim Taehuyng thuộc dạng thứ hai..............

Taehuynh xuất thân từ  nhà nông ở Daegu , chuyện này ai cũng biết . Ở KTX , mỗi khi nhắc đến Daegu , Tae luôn kể về những trái cây đặc sản , đặc biệt là Táo .

Taehuyng :

-Táo ngon ơi là ngon !

-Táo nhiều vô số !

-Táo to như thế này này ( tay vòng 1 vòng lớn ><)

Vân vân và mây mây ....

 Suga : " M bốc phét vừa thôi em ! " * ánh nhìn kì thị *

        Sau n+1 lần nghe lời quảng cáo  về táo của thằng anh , Jungkookie quyết định đi 1 chuyến để kiểm chứng , thuận tiện mua lên vài cân Táo đặc sản cho mấy cậu anh cùng nhà .

        Một hôm đẹp trời nào đó , V cùng Kook đặt chân đến vùng quê yên bình Daegu . Chào hỏi ba mẹ V xong , bé Bánh bị cậu anh lôi đến 1 vườn Táo khá lớn , chỉ cần trả tiền là có thể hái táo ăn tại vườn . 

Em : " Bốc phét ! "

Anh : " Bốc cái gì phét cơ ?"

Em : " anh kêu táo to như thế này " (vòng 1 vòng lớn )

Anh : " M ngu thật hay ngủ giả vờ thế , nói thế mà cũng tin ."

Em : "..."

    Hai anh em , mỗi người 1 túi chia làm hai hướng chạy đi hái táo , hẹn 20 phút sau gặp nhau . Đến 20 phút sau , bé Bánh mang 1 bụng no táo cùng túi táo nặng trĩu trên tay , nhưng lại không thấy anh đâu . Điện thoại cả hai đã gửi ở chỗ chủ trang trại  nên không thể liên lạc được .

Bé Bánh lo lắng , chạy về hướng V đã đi tìm thằng anh thất lạc . Đang nhìn dọc ngó quanh , bé bỗng nghe thấy âm thanh quái dị ở đâu đó liền lần theo tìm đến .

Tìm đến 1 cây táo , dưới gốc là đôi dép tông , cành cây treo cái túi bóng và ..... thằng anh mất tích đang ôm ngọn cây run rẩy ....

- " Jungkook à , Cứu anh ! "

- "....."

  Bạn có thể tự tưởng tượng phần tiếp theo 

.....

Sau đó , chuyện này đã trở thành câu chuyện cười bất hủ của phòng KTX mỗi khi nhắc lại XD


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro