Đoản [2]
Jeon Jungkook thầm đơn phương Kim Taehyung từ thuở còn khoác lên người bộ đồng phục cấp ba. Tình yêu lúc ấy đối với Jungkook là một thứ xa xỉ và non nớt. Chỉ cần được nhìn thấy người mình thích mỗi lúc tới trường, được lén lén lút lút ngắm người mình thích chơi bóng hay chỉ cần vô tình được người ấy cười xã giao cũng đủ khiến cậu phát sướng tột đỉnh.
Lần học năm cuối cấp, Jungkook cũng đơn phương anh tính đến thời điểm đó cũng xấp xỉ hai năm ròng rã, cũng chẳng có cái gọi là tiến triển.
Không lẽ Jungkook phải chôn vùi cái tình cảm chính mình một tay vun bén hay sao?
Trút hết can đảm còn sót lại Jungkook liều một phen nhất quyết tỏ tình.
Cậu hẹn anh tới sân bóng khi nắng chiều vừa ngã bóng. Không gian yên ắng sẽ tránh đi xấu hổ cho một kẻ nhút nhát như cậu. Chờ không lâu sau Taehyung anh đã tới. Anh ăn vận một bộ sơ mi cùng jean thuận mắt, quả nhiên nam thần Kim Taehyung có khác. Phút chốc khiến cậu ngây người chăm chú.
Cũng may Jungkook kịphoàn hồn lấy lại khí thế. Cậu cất giọng run run
"T...Taehyung. Em...em rất thích anh"
Nói ra, Jungkook như muốn độn thổ biến đi mất. Cậu cứng đờ chờ hồi đáp từ anh
"Tôi... nhưng tôi không thích em"
Jungkook ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn anh. Đôi mắt rưng rưng màu đỏ mận. Vội vội vàng vàng chạy đi mất. Biến mất khỏi nơi đó và biến mất khỏi anh.
JungKook cậu đã biết được tình cảm người trỏng lòng, hiện tại thật muốn trốn chạy.
Năm năm sau...
Jungkook thất thần nghĩ tới chuyện năm đó, tay vô thức nghịch ngợm nước mưa rơi từ mái hiên. Cơn gió lùa qua khiến cậu khẽ run rẩy mà ôm lấy cơ thể. Ngu ngốc thế nào cậu lại không mang ô, cứ chờ mưa tạnh sẽ đến bao giờ. Jungkook vội đưa cặp táp che đầu chạy đi. Vừa bước nửa bước lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. Cánh tay kia không kiêng nệ kéo cậu gần sát cơ thể đó. Jungkook bất ngờ nhìn lấy gương mặt đang kề sat cậu
" Đã lâu không gặp. Em trốn tôi giỏi lắm Jungkook"
" Tae..."
Lời chưa nói đã bị Taehyung chặn lại bằng môt nụ hôn nhẹ. Anh đang cưỡng hôn cậu sao?
" Em nói thích tôi mà trốn tôi tận năm năm hay sao?"
" Không. Là do tôi đơn phương anh..."
" Ai nói đơn phương chứ"
" Ngày đó anh đã nói không thích tôi"
" Vì tôi chưa nói xong em đã bỏ chạy"
" Sao?"
" Nghe cho rõ nhé Jeon Jungkook, tôi không thích em mà là yêu em đấy đồ ngốc"
Một nụ hôn sâu mạnh mẽ kéo theo sau lời nói kia.
""Taehyung anh cưỡng hôn em?"
. End .
Thiếu muối quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro