Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAY NẮNG

Tôi cảm thấy thời gian lúc này trôi thật chậm. Chậm lắm. Cảm giác mỗi lần mình thở là Kookie bị rơi một giọt máu vậy. Ngồi trong xe mà tưởng ngồi trong lò luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân, lã hết mồ hôi. Tôi sợ đối diện với Kookie với cả bố Bang nữa. Nhìn mãi vào điện thoại, chờ khoảng một thế kỉ, số phút mới chịu nhảy thành số khác. Vậy mà trong sách vở ai cũng bảo thời gian trôi nhanh cái vèo, thật xạo hết sức!

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Trước mặt tôi là tòa nhà B. cách nơi Jungkook bị bắt khoảng 1 cây số. Tôi không hiểu bằng cách nào mà chớp mắt một cái Jungkook đã nằm tận trên đó. Tôi tiến vào tòa nhà với hy vọng cái tên đáng chết kia vẫn còn ở trên đó. Hắn chắc chắn sẽ bị tôi nhổ hết tóc, nhổ hết răng, dập cho tơi tả... Dù hắn đẹp hay không được đẹp tôi cũng sẽ biến hắn thành quỷ Satang. Sao dám động tới Kookie của tôi chứ, lại còn đá đổ chén cơm của tôi nữa...Tiếng thang máy kêu ~ting~ một tiếng. Tôi hít thật sâu, giữ bình tĩnh bước ra khỏi thang máy. Nhưng tay tôi không thể dãn ra nó vẫn cứ nắm lại như những võ sĩ quyền anh, chỉ cần thoáng chút lơ là thì sẽ bị đối thủ hạ gục.

Tuy nhiên, trên sân thượng chẳng có ai khác ngoài tôi và Jungkook. Mà tôi nói thật nếu lúc đó tên sát nhân xuất hiện thì tôi cũng không còn tâm trí để nhổ hết tóc hắn nữa vì hoảng loạn quá, Kookie nằm đó ăn mặc sơ sài, mặt tái đi vì lạnh. Thời tiết chỉ nhích hơn 1 độ tí, anh nằm như vậy chắc chắn sẽ bị cảm cho coi. Tôi cởi chiếc áo lông, quấn ngang người anh. Theo như tính toán của tôi việc đi thang máy xuống tầng trệt mất khoảng 10 phút nhưng sẽ bị camera ghi lại, nếu đi thang bộ thì mất khoảng 25 phút. Còn nếu ... bay xuống... uầy... không được... không được. Thật sự rất cao. Mà tôi thì lại sợ độ cao. Nếu bay xuống đó, có lẽ tôi là người còn nguy hiểm hơn Kook. Tôi cứ bế anh trên tay như vậy... Nhìn loanh quanh không biết phải đi hướng nào cho đúng. Mặt Kook càng lúc càng nhợt nhạt. Thôi thì vì đại cuộc. Tôi sẽ bay xuống đó.

Việc bế Kookie trở nên khó khăn đối với tôi vì chân anh cứ chậm đất. Lý do thì chắc mọi người đã hiểu, tại chân Kookie thật sự rất dài chứ không phải tại chân tôi ngắn đâu nhé! Nhưng bây giờ không phải thời gian để so chân dài hay ngắn, tôi cần phải tìm một nơi ít người để thuận tiện cho việc bay từ tầng 40 xuống. Phía bên trái của tòa nhà là một con hẻm nhỏ hiện đang vắng người qua lại. Có lẽ tôi nên bay xuống đó. Nhưng phải thật cẩn thận để né những chiếc xe đang đậu ở đấy. Chỉ cần nhìn xuống thôi là tôi đã chóng mặt muốn lăn ra, nhưng nếu tôi lăn ra đây thì Kookie sẽ thành đá mất. Cứ nhắm mắt mà nhảy thử xem.

Các bạn biết tại sao tôi trở thành YU mà? Từ khi bị rơi xuống vực, tôi đã có ám ảnh với độ cao. Tuy nhiên, nếu tin mình làm được thì không gì là không thể. Và tôi đã đúng. Dù có hơi gượng gạo nhưng tôi nghĩ mình đã tiếp đất tốt. Vì tôi không chạm vào chiếc xe nào cả tôi chỉ nằm gọn trong lòng Kookie thôi!

Tôi bế anh chạy như tên lửa ra xe. Chiếc xe của BTS đã chờ sẵn. Jungkook và tôi đã vào xe rồi. Vậy là mọi chuyện đã ổn. Cả bọn được một phen hú vía!

Bây giờ tôi mới là "hú vía" thật! 

Tôi phải đối diện với một "con mãnh thú" khác nắm được điểm yếu chí mạng của tôi!

Chiếc xe dẫu bao thăng trầm vẫn bon bon tiến về BIGHIT... càng tiến lại gần trái tim tôi càng co rúm lại...

- Jungkook không sao chứ? - Jin lo lắng hỏi

- Em nghĩ sưởi ấm một hồi anh ấy sẽ không sao đâu...- Tôi lấy tay vò vò cho ấm rồi sưởi lên má. Tôi cũng đang rất lạnh.

Suga lại đưa ra một đề nghị "đậm chất Suga":

-Hai đưa đều lạnh thôi thì hai đứa ôm nhau cho ấm...

Nếu là lúc trước tôi sẽ không ngần ngại ôm chầm lấy Kookie nhà mình nhưng bây giờ khi tôi đang tỏ ra mình là "đàn ông chính hiệu" thì khó mà làm được những hành động đó. Bạn biết đấy "đồ dỏm" thường tỏ ra mình là "đồ chính hãng". Với lại, tôi cũng là con gái, có một số thứ dù đã che giấu nhưng cũng không thể giấu hết được. 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh thích thì anh ôm đi...

Suga từ ghế trước chồm ra kí một cái rõ đau vào trán tôi:

- Tại ai mà Jungkook thành ra như vầy hả? Để anh nói cho mầy nghe. Nếu như mầy đi theo bọn anh thì Kookie đâu có xảy ra chuyện...

Mọi chuyện không phải tại tôi mà... 

- Nếu không phải RapMon hyung làm hư ống nước thì em đã bám theo các anh rồi. Từ nay về sau em sẽ dính với các anh luôn... Vậy thì anh đừng có la phiền nữa đó...

- Ok... 

Suga và tôi đồng loại quay ngoắt sang chỗ khác. 

Chúng tôi không nhìn mặt nhau cho đến lúc vào công ty. Anh nhìn bên trái, tôi nhìn bên phải. Jin hyung đi giữa dẫn đường vì có lẽ sợ chúng ta va vấp phải cái gì đó dưới đất, chúng tôi thì bận nhìn vào chốn viễn vu nào đó mà không nhìn thấy. Tôi vác Jungkook trên vai. Chúng tôi đi thang máy VIP tránh dư luận. Jungkook được đưa đến phòng sơ cứu.

Sau khi nghe RapMon tường thuật lại mọi chuyện. Bang PD chuyển sắc mặt. Tôi lúc rúc phía sau Taehyung. Hy vọng chiều cao của anh ấy sẽ che mất sự hiện diện của tôi.

- "Cậu lương gấp 3"...

Sao ông ấy không quên tôi đi cho rồi... Tôi lặng lẽ bước ra khỏi tấm lưng của Taehyung, giương đôi mắt cầu cứu nhưng vô ích. 

- Chẳng phải tôi đã bảo cậu theo sát Jungkook hay sao? Cậu làm gì mà Jungkook của chúng tôi ra thế hả? Nếu hôm nay xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ... 

Ông đập tay lên bàn một cái thật mạnh. Tôi đây cũng thực sự muốn đập vào cái gì đó. 

- Tôi sẽ trừ lương...

- Dạ?

- Tháng này cậu sẽ bị trừ 50% lương vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao...

Tôi mới làm có 1 ngày mà bị trừ 50% lương rồi á? Nếu tôi làm đến cuối tháng có lẽ tôi sẽ còn nợ tiền công ty mất. Nhưng mắt tôi là mắt diều hâu đấy, tôi thấy nụ cười thoáng hiện trên gương mặt của Bang PD. Ông ta đang kiếm cớ trừ lương tôi đây mà!

- Chú à, sao chú lại cười?

- Tôi có sao?

- Nãy mới thấy chú cười đó...

- Tôi không có cười mà..

- Thật là... chú lợi dụng cớ này để trừ lương tôi chứ gì... Chú hối tiếc khi trả lương tôi gấp 3 lắm chứ gì? Tôi đã làm việc hết sức mình rồi đấy... Tôi đã hi sinh... rất rất nhiều thứ đó ... Bây giờ chú còn định chèn ép lương tôi nữa sao? Chú không thấy bất công hả???

Nói thật là mỗi lần tôi giận lên rồi... Thì khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình. Đồ đạc và có khi cả con người đều có thể trở nên.... bi thương.

Có lẽ vì sợ trở nên ... bi thảm nên Bang PD "thứ lỗi" cho tôi lần này...

Hy vọng chú ấy không lấy chuyện lương bổng để lừa gạt tôi như việc lừa Suga nữa...

------------------------------------------------

"Thằng nhóc này, mày là cái quái gì vậy? Mày đến để bảo vệ BTS sao? Chết tiệt".

Chiếc xe từ con hẻm của tòa nhà B. lăn bánh sau khi chứng kiến mọi việc...

Vẫn là cái giai điệu quen thuộc đó...

Hắn vẫn ở xung quanh họ...

-------------------------------------

Sau khi thương lượng xong với "bố Bang", tôi trở về phòng tập với tâm lý thoải mái vì tôi cãi thắng rồi. Dạo này tôi không dùng băng quấn ngực nữa. Tôi đã được bảo bọc kĩ càng trong lớp áo dày cui này rồi. Vậy nên tôi mới có thể thoải mái vung tay, vung chân. Đang tận hưởng không khí trong lành, tôi bỗng hốt hoảng...

- Nghe nói cậu đã cứu anh! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhóc!

Nếu chỉ là câu nói đó có lẽ tôi sẽ không cứng đơ như vầy đâu. Anh ấy ôm ngang người tôi theo kiểu Rose and Jack trong Titanic, xoa xoa thêm cái mái tóc ngố tàu của tôi lại còn cười thật tươi. Jungkook còn tặng kèm combo khuyến mãi đột ngột như thế khiến tim tôi đột ngột lạc bầy. Thử hỏi cô gái nào không lạc nhịp trước một chàng trai như thế.

Giữa gió, giữa trời tôi bỗng nhớ đến bài thơ Say nắng của Hàn Mặc Tử:

 "Hương gì ngan ngát giả đò say sưa 

Gió ơi lại đấy mà ngừa
Tôi đứng xa lắm xin chừa tôi đi
Hồn tôi mắc cỡ là vì
Không quen thưởng thức cái gì ngất ngây
Như là ánh sáng vàng lay
Như thơ sắp sửa phô bày yêu đương "

Như Nguyễn Nhật Ánh đã nói về thơ Xuân Diệu, tôi chắc mẩm rằng đây là những câu thơ không biết là huyền mộng hay ác mộng. Nhưng chắc chắn một điều nó không dành cho tôi. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đâu có biết tôi! 

Mùa đông không có nắng mà tôi vẫn say!Có lẽ nắng tỏa ra từ ai đó... Ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông thật ấm áp, thật đáng trân trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro