Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32: Nỗi ám ảnh

Hiện tại bạn đang ngồi cạnh bên giường của bạn, nắm tay bạn nhìn với một ánh mắt đau thương.

- Tại sao, cậu lại thể vức ra những kí ức đau khổ đó.

- Tại sao lúc nào cũng chịu một mình.

- Eun à, rốt cuộc cậu muốn cứ như này đến bao giờ ( vuốt nhẹ đầu bạn ).

Nó đi ra phòng khách với mọi người.

- Em biết mọi người có nhiều thứ muốn hỏi nên..

- Jun, rốt cuộc em ấy đã trải qua những gì? ( Suga cắt ngang lời nó ).

- Em nghĩ mọi người không cần phải biết và em cũng không muốn nhắc lại chuyện đó.

- Nhưng tụi anh thật sự lo cho em ấy, xin em ( All ).

- Lo hay là thương hại.

- Ý em là sao ( Hope ).

- Các anh là idol toàn cầu có vô số người theo đuổi, có vô số bạn bè, người thân luôn bên cạnh làm sao mà các anh hiểu được cảm giác của nó, suốt mấy chục năm chỉ biết sống đơn độc trong bóng tôi không một tia sáng, không bạn bè, người thân, nó không cần sự thương hại của mấy người.

- Jun, em nói gì thế, tụi anh đâu phải người như vậy ( Jimin).

- Tụi anh thật sự lo lắng, quan tâm em ấy thật lòng, không có ý thương hại ( Jin ).

- Thật lòng ( nhếch mép).

- Thật ra các anh đối với nó là gì, em gái hay là một Army bình thường.

- Em ấy đặc biệt hơn ( V ).

- Ý anh là sao?

- Chúng tôi yêu em ấy ( All ).

- Yêu, nực cười.

- Giữa một cô gái nước ngoài chỉ đi dự fansign đã lọt được vào mắt của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu sao, có quá hoang đường không thế.

- Jun, hôm nay em làm sao thế? ( Suga ).

- Tôi đang cố bảo vệ bạn mình, tại sao các người lại muốn biết cái quá khứ đau khổ đó, cái mà nó muốn chôn vùi mãi mãi lại bị các người khui ra, tại sao?

- Tụi anh..

- Ngu ngốc, V tôi kêu anh ở bên an ủi, bầu bạn với nó, chứ đâu có kêu anh hỏi nó về chuyện quá khứ.

- Anh..anh..

- Tôi quá sai lầm khi tin tưởng anh, tại sao các người lại muốn biết cái quá khứ đó, TẠI SAO HẢ, các người có biết để kéo nó ra khỏi bóng tối cực khổ thế nào không. Tại sao các người lại có thể đẩy nó xuống đấy lần nữa.

- Jun à, tụi anh...

- Đừng nói, tôi không muốn nghe, làm phiền các người cho tôi ở nhờ một đêm ( nó đi vài phòng bạn đóng cửa lại ).

Nhìn nó đóng cửa lại mà lòng các anh đau như cắt là họ sai sao, tại sao họ không thể kìm chế cái tính tò mò của mình, nếu không mọi người sẽ không tới nước này. Lòng ai cũng quặn thắt, đau vô cùng, ngoài trời cũng bắt đầu mưa, từng đợt sóng đánh dữ dội như đang gào thét trong đêm tối.

- Mày là đồ sao chổi

- Thứ không cha mẹ, đứa giết người.

- Đồ thứ không biết dạy

- Đồ con đ***

- Thân thể em đẹp thiệt đó lại đây lại đây hahaha.

- Tránh ra, tránh ra, anh không được lại gần tôi, tránh ra.

Bỗng sấm chớp cái đùng bạn ôm đầu bật dậy

- AAAAAAAAAAAAA

Jun nằm kế cũng giật mình với tiếng la của bạn, các anh phòng bên cũng nghe thấy mà nhanh chóng chạy qua.

- Eun, bình tĩnh lại, không sao, không sao, không ai làm gì mày hết, không ai bắt mày hết, ngoan, không sao không sao ( ôm bạn vỗ lưng ).

- Jun, tao sợ, tao rất sợ, hắn...

- Không sao, không sao, mọi chuyện qua rồi không sao, ngoan đừng nghĩ, ngoan.

Sấm đánh lầ nữa, bạn lại ôm đầu hét lần nữa. Các anh nhìn thấy mà lòng đau nhói không thôi.

- Cht tiệt, tại sao lại mưa ngay lúc này chứ.

- Cái gì thế, sao lại hết pin rồi.

Nó nhìn xung quanh chợt dừng ánh mắt phía điện thoạt trên tay Jungkook.

- Jungkook oppa cho em mượn điện thoại của anh đi.

- Đây ( mở khóa đưa cho nó ).

- Các anh có ai có tai nghe không?

- À anh có đây ( RM tháo tai nghe mình đang đeo đưa cho nó ).

Sau khi kết nói với tai nghe, nó lập tức đeo lên cho bạn.

- Eun, nghe đi, bình tĩnh lại lắng nghe đi.

- Là các anh ấy, là Bangtan.

- Đúng rồi, nhóm nhạc mày yêu thích đó.

- Giọng họ ấm quá ( nhắm mắt ).

Các anh kiểu đang không biết mình nên nghĩ gì vì họ đứng đây sờ sờ mà đối với hai người kia như không khí, họ nghe bạn nói họ, kêu tên nhóm họ, chẳng lẽ cái Jun đưa bạn nghe là một trong số bài hát của họ. Rõ ràng họ ở đây, muốn nghe giọng dễ mà, tại sao lại phải đeo tai nghe??? Các anh nhìn nhau kiểu hoang mang.

Sau khi bạn ngủ nó tháo tai nghe ra và cùng các anh đi ra khỏi phòng.

- Jun..( Jin )

- Hỏi lý do đúng chứ.

Họ đều gật đầu.

- Mọi người cho em xin lỗi vì thái độ lúc nãy, chỉ vì quá lo cho Eun mà em không kiểm soát được mình, cho em xin lỗi ( cúi đầu ).

- Không sao, tụi anh hiểu mà ( Hope ).

- Mà lúc nãy hành động đó là sao? ( V ).

- Đơn giản mà như các anh thấy, em đang cố làm Eun bình tĩnh lại.

- Nhưng em mượn điện thoại để làm gì? ( V ).

- À, Jungkook trả anh nè, cảm ơn anh nha.

- À, ờ...." Spring day " ( JK nhìn vào điện thoạt bất ngờ nói lớn ).

- Vâng là bài spring day.

- Tại sao lại là bài này? ( RM ).

- Vì đây là bài cậu ấy thích nhất ( nhìn ra phía biển ).

- À, em nhớ rồi, lúc trước đi máy bay Eun có che em nghe bài này, em ấy bảo đây là bài em ấy thích nhất ( Jk).

- Theo anh thì không đơn giản, chỉ một bài hát có thể làm em ấy bình tĩnh ( Suga ).

- Quả không gì qua được anh Yoongi à.

- Ý em là sao? ( Jimin).

- Là bài hát này rất đặc biệt ( Suga ).

- Em lại làm anh tò mò nữa rồi đấy ( Jin ).

- Các anh thật sự muốn biết ( nghiêm túc).

- Tụi anh không ép ( Suga ).

- Mọi người ngồi lại đây, em sẽ nói những gì em biết.

- V Eun có nói với anh cậu ấy mồ côi đúng chứ? ( nhìn V ).

- À có.

- Đó chỉ là một phần nỗi buồn của cậu ấy. Câu chuyện em kể sau đây là nỗi ám ảnh lớn nhất mà cậu ấy gặp.

- Nỗi ám ảnh ( All).

- Vâng.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro