31: Chỉ muốn biến mất
Fack back
- Bóng lưng đó thật sự rất cô đơn ( Suga đứng nhìn bóng lưng bạn bên cửa sổ )
- Yoongi cậu tính đi đâu ( Jin).
- Em ra biển.
- Này huynh không được đi, hãy để em ấy một mình ( JK )
- Tại sao?
- Em nghĩ em ấy muốn ở một mình nên mới lén đi ( JK ).
- Đúng, hay để em ấy một mình đi ( Jin ).
- Mọi người không lo sao.
- Lo chứ ạ, nhưng biết làn gì đây, em ấy không chịu nói, chúng ta cũng không thể ép ( Hope ).
- Ơ sao em ấy mất tiêu rồi ( JM đứng bên cửa sổ ).
- Mọi người để em, có lẽ em giúp được ( V ).
- Nếu có thể, nhớ gọi nhé ( RM ).( ý anh là lúc bạn nói hãy gọi cho họ, để họ cùng lắng nghe nỗi lòng của bạn )
- Hãy tin tưởng ở em.
Trở lại
- Anh thật sự muốn nghe ( nhìn ra biển ).
- Tại sao em lại hỏi vậy ? ( nhìn bạn khó hiểu ).
- Vì mỗi khi em bắt đầu kể là đối phương lại muốn kết thúc ( nhìn anh ).
- Anh biết sao không ( V lắc đầu ) vì câu chuyện của em người ta nói chỉ có trong tiểu thuyết ( nhết môi ).
- Anh muốn em giải bày ( nhìn thẳng vào mắt bạn ).
Nhìn vào đôi mắt ấy bạn lại có cảm giác ấm áp trong lòng, gật nhẹ đầu cười lại nhìn ra khơi.
- Thật ra...em là trẻ mồ côi.
V nghe thấy liền sựng người lại, đôi mắt anh ánh lên sự thương xót lẫn người bên kia điện thoạt.
- Anh không ngờ đúng không? ( mỉm cười ).
- Anh nghe Jun nói em có ba mẹ, vậy chẳng lẽ không phải ba mẹ ruột của em.
- Vâng, họ không phải.
- Vậy ba mẹ ruột em đâu? sao em không ở cùng họ?
- Em không biết, em chỉ nghe nói ngoại nhặt em ở trước cửa chùa trong một đêm mưa rất lớn, lúc đó em mới vừa ra đời và đang cận kề với cái chết.
- Sao thế?
- Ngoại nói nhịp tim em rất yếu, nếu không nhanh đưa đến bệnh viện sẽ không qua khỏi. Nhưng mà hoàn cảnh của ngoại thì không dư giả gì, nên không đủ tiền viện phí, ngoại đã phải đi vay mượn rất nhiều người mới đủ tiền đóng. Nhờ thế mà bây giờ em mới có mặt ở đây.
- Vậy là em ở với ngoại từ nhỏ sao?
- Vâng, giống anh đó. Nhưng em thua anh nhiều lắm. Ngoại lo sữa, lo tả, lo tất cả cho em, nhưng lại nhận được lời đàm tiếu từ mọi người. Ai cũng nói ngoại lo chuyện bao đồng, thân mình còn lo không xong đi nuôi con người khác. Còn em từ ngày lớn lên luôn bị nói là đồ không cha mẹ, đi ăn bám ngoại, mà em cũng không biết lúc đó em nghĩ gì nữa, biết ngoại bị bệnh tim mà cứ mặt nặng mài nhẹ với ngoại. Đến khi ngoại mất em mới thấy tự trách bản thân mình, cảm thấy mình thật vô dụng, chính em là người gián tiếp hại cht ngoại.
- Gián tiếp???
- Sau trận cải vã đó em đã bỏ nhà đi đến khuya cũng không về, em cứ lang thang không biết điểm dừng. Mà không ngờ lúc đó ở nhà ngoại chợt lên cơn đau tim, do không có thuốc nên đã...
Bạn lấy tay bịnh miệng mình lại không muốn tiếng khóc yếu ớt đó thoát ra. V thấy thế nhẹ nhàng ôm lấy, vuốt ve tấm lưng bạn.
- Ngoan, lúc đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện, không thề trách em được, ngoan, đừng tự giần vật mình như thế.
- Nhưng cũng do em nên...
- Thoi không nhắc nữa, không nhắc nữa. Chúng ta về thôi.
- Không em không muốn về, em là đồ vô dụng, thật vô dụng, anh để em biến mất đi.
- EUN, bình tĩnh lại, dẹp bỏ cái suy nghĩ đó ra cho anh.
- KHÔNG, anh thì biết cái gì chứ, anh có biết cái cảm giác đó nó đau tới mức nào không, đi đến đâu cũng bị nói là đồ xui xẻo, là kẻ giết người. Em đã hại cht bà, là em, em đã hại chết bà. Dượng nói đúng nếu lúc đó em không xuất hiện thì số tiền đó sẽ dùng để chữa bệnh cho bà, là em, là sự xuất hiện không đúng lúc của em, cũng tại em mà mẹ phải cht, cũng tại em mà dượng mới đi tù, tất cả là tại em, KHÔNGGGGGGG ( ôm đầu la lớn ).
- Eun, bình tĩnh lại, em phải bình tĩnh lại ( ôm bạn ).
- Anh tránh ra, đáng ra em không nên có mặt trên đời ( đầy mạnh V ra ).
Bạn chạy hướng ra biển, không biết từ đâu có cánh tay bắt lấy tay bạn, vịnh hai bên vai bạn lắc mạnh.
- Eun, em vừa định làm chuyện ngu xuẩn gì vậy, tỉnh lại ngay cho anh ( Su hét lớn ).
- Suga oppa ( ôm anh khóc lớn ).
- Ngoan anh đây, anh đây.
- Có tụi anh đây ( 6 Người còn lại )
Ai cũng vòng tay ôm bạn, cho bạn giữ lại bình tĩnh. Còn tại sao họ lại xuất hiện ở đây thì là lúc bạn bất đầu la rồi đẩy V ra, Suga đã tức tốc chạy đi, các anh còn lại cũng đuổi theo.
Ôm được một lúc họ thấy không còn tiếng nấc, liền đồng loại nhìn xuống, bạn ngủ rồi.
- Không ngờ em ấy lại có một quá khứ như thế ( Jin vuốt tóc bạn ).
- Chúng ta về thôi, chắc em ấy mệt rồi ( Jungkook bế bạn lên đi về ).
Sau khi về đến nhà, Jungkook bế bạn vào phòng đắp chăn rồi nhẹ nhàng rời đi.
- Bây giờ em mới hiểu ý của Jun ( V ).
- Jun, em ấy nói gì sao? ( Jimin).
- Lúc nãy vừa ra tới nơi, đã nghe thấy Eun đang nói chuyện với Jun, nghe được loáng thoáng là Jun đang khuyên nhủ em ấy gì đó, rồi Jun đòi nói chuyện với Eun mới đưa mấy, Jun kêu hãy ở bên cạnh Eun, đừng rời xa em ấy.
- Vậy sao, anh cần gặp Jun ngay bây giờ ( Suga ).
Nói là làm anh lấy điện thoạt gọi ngay cho Jun.
- Dạ alo
- Jun, em có đang ở Hàn không?
- Dạ có, mà có gì không oppa.
- Em đang ở chỗ nào?
- Gần Samcheok ạ.
- Tốt, anh cũng đang gần đó. Anh gửi địa chỉ cho em, em qua liền nhé, anh muốn hỏi chuyện của Eun.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro