Phần 7
Trời cũng bắt đầu tối nên Sinb đi dạo đến bờ sông ngồi ngắm.
- Sinb : Wow đúng là yên tĩnh và đẹp mà. Mình cũng muốn trở thành những ngôi sao đó.
- Jungkook : Hiện tại em là ngôi sao đó.
- Sinb giật mình : Anh làm em giật cả mình.
- Jungkook : Đêm hôm con gái ra đây không tốt đâu.
- Sinb : Lâu rồi em không ra đây nên chỉ muốn thư giãn thôi .
- Jungkook : Ở đây đúng là yên tĩnh thật.
Sinb cứ nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook " Ước gì chúng ta cũng có thể ở bên nhau mãi ".
- Jungkook : Anh biết anh đẹp trai đừng có nhìn như thế.
- Sinb nói nhỏ : Hả, sao có thể tự luyến đến như vậy trời, có ma mới thèm nhìn.
- Jungkook đánh nhẹ vào đầu Sinb : Anh nghe hết đấy nhá .
- Sinb : Thôi tối rồi em về đây.
Vì ngại nên Sinb đứng dậy đi thật nhanh.
- Jungkook : Nè đợi anh với. Anh sợ ma đấy.
- Sinb ngoay mặt : Kệ anh.
Trong lúc ngoay mặt, Sinb lỡ không để ý trẹo chân xém ngã may Jungkook tới kịp đỡ. Hai người ôm nhau mặt sát gần nhau.
Jungkook " Sao tim mình đập nhanh.. Gương mặt em ấy nhìn gần đẹp thật "
Sinb đỏ mặt né tránh ánh mắt Jungkook : Em về đây.
- Jungkook tỉnh người : Ơ, không sao chứ .
- Sinb : Không sao, em về đây.
Thế rồi ôm mặt vừa cười chạy thẳng một mạch đến nhà .
- Jungkook : Đúng là dễ thương thật.
* Chỗ Eunha.
Eunha gọi điện thoại.
- Eunha : Làm xong chưa.
- ?????: Rồi thưa cô.
- Eunha : Tốt lắm, chỉ đợi thời cơ đến thôi. Cẩn thận đấy không nên để phát hiện.
-????: Tôi biết rồi.
Lúc này Jimin về phòng tập bởi vì cậu để quên điện thoại nên về lấy, đi ngang qua thì nghe thấy.
- Jimin : Thời cơ gì vậy nhỉ. Tại sao phải cẩn thận?
Eunha mở cửa bước ra thấy Jimin giật mình.
- Eunha ấp úng : Sao.. Anh ở đây.
- Jimin : À, Anh để quên điện thoại nên về lấy. Tối rồi sao em còn ở đây.
- Eunha : À em cũng đến để lấy đồ. Thôi em về đây.
Eunha " Hết hồn cứ tưởng anh ta nghe được gì chứ "
Jimin " Lạ nhỉ, đến lấy đồ mà không thấy cầm gì, thật đáng nghi ngờ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro