CHAP 72
- Anh chị về rồi đây - Sowon bồng Irae vô KTX, anh Jin thì tay xách nách mang một đống giỏ xách khệ nệ mang vào
- Anh để em giúp cho ạ - RM ra phụ Jin mang đồ vào
- Irae à, ngồi ngoan ở đây nào
Sowon nhẹ nhàng đặt Irae lên đùi mình, dịu dàng chơi với cậu
- Unnie unnie oppa oppa - SinB le te chạy ra - bọn em có làm bánh đợi anh chị với Irae về nè
Lúc này Yerin mang khay bánh ra đặt lên bàn
- Sao bánh to dữ thần thế này - anh Jin ngắm nghía
- 14 người lận mà anh, bánh to ăn mới đã - V lanh chanh nhảy nhảy lên
- cắt bánh nha ạ - Umji cẩn thận cắt từng miếng bánh vừa đủ
- Cả 11 người đều làm à? - Sowon tự nhiên ngờ ngợ ra cái gì đó
- Dae
Sowon gật gật đầu rồi từ từ đi thẳng vô bếp
- Chết - EunHa nói nhỏ - cái bếp nó.....
cả đám vỡ lẽ ra, lắc đầu ngao ngán
-YAHHHHHHH!!!! CÁI GÌ ĐÂY HẢ???? - tiếng hét của Sowon làm kinh hãi mọi người, Irae giật bắn mình suýt ngã ngửa ra sau, may mà anh Jin đỡ kịp
- Có chuyện gì vậy em - Jin đưa Irae qua cho Yuju bế rồi đi vào phía trong nhà bếp
- YAHHHHHHH!!! MẤY CÁI ĐỨA NÀY
lần này là tiếng la của anh Jin, Irae bị hốt hoảng lần 2, Yuju liền lắc lư cậu nhóc để cậu nhóc đỡ sợ
Quang cảnh trong bếp thật sự quá sức tưởng tượng: ở dưới đất bột mì bị đổ đầy sàn, trên bàn có vài vết dây do trứng, hủ muối bột ngọt, đường nằm lộn xộn trên bếp, chảo vẫn còn để nguyên trên đó, chiên bánh làm dầu bắn tung tóe xung quanh, mặt sàn bết bết, có thêm ai đó mở cửa tủ mà không chịu đóng. Ayyyy, sao sữa bị đổ ra bàn thế kia, chậu rửa chén thì chất đống,.... Nói chung là hai từ kinh khủng còn hơi nhẹ so với cảnh này
- Oppa unnie, ra ăn bánh trước đi, tí bọn em dọn cho - Umji bị mấy anh chị kia đẩy ra để thể hiện sự hối lỗi, số làm maknae nó khổ vậy đấy
- Haizzzzz.... - tiếng thở dài thườn thượt
- tí bọn em dọn mà ạ, ra ăn bánh đi nào - Kook ra kéo tay hai anh chị
SinB bên này đã phân đều bánh ra 13 dĩa, phần của Sowon to hơn hết vì ăn cùng Irae, thằng bé nãy giờ vẫn đang được dì Yuju và Yerin bế bồng chăm chút.
- Sao mà tự dưng tôi mệt thế này - Sowon lắc đầu ngán ngẩm rồi để mấy đứa trẻ kéo mình ra
- Ăn thôi, ăn để tí có sức còn dọn - anh Jin nói như muốn đè chết mấy đứa nhỏ vậy
- Thôi mà, hai người ra ăn bánh bọn em làm đi, bọn em đã cố gắng rất nhiều đó - V bĩu môi
Mọi người ngồi xuống phòng khách ăn, đúng là bánh rất thơm và ngon, vị ngọt thanh thanh, có phô mai vừa thơm vừa béo,bánh mềm vừa phải hơn nữa lại không thấm dầu nhiều, nhưng so với bánh của hai ông bà cả làm thì vẫn còn hơi thua.
- Sao ạ? Ngon không - EunHa hỏi, mắt cong cong cười
- Thế mấy đứa thấy ngon không? - Jin hỏi ngược lại
- À... ngon - sau một hồi ậm ừ thì cả đám trả lời, thấy ai cũng giống mình nên cả đám phá lên cười
- Để chị cho Irae ăn thử xem thằng bé thấy ngon không nhé - Sowon xén một miếng bánh mềm nhỏ, đưa cậu bé ăn thử. Thật ra Irae cũng hơn 2 tuổi rồi, có thể ăn được mấy thứ như vầy rồi
Irae há cái miệng nhỏ chúm chím ra, nhận lấy miếng bánh từ thìa của dì Sowon, ngoan ngoãn ăn chậm rãi. Khi nhai, cơ miệng hoạt động hết sức, miệng cứ liên tục phồng ra rồi thu lại, môi liên tục chu lên chu xuống, đáng yêu vô cùng
- Ngon Irae nhỉ? - J-Hope
Thằng nhỏ cười, rồi gật gật đầu, mắt cong cong quay lại đòi dì Sowon cho ăn thêm
- Irae thích kìa, chắc chắn là ngon rồi - SinB nheo mắt lại cười
- Ngon chắc rồi! Hai người nói một câu rõ ràng xem nào? - Suga vỗ vai Jin và Sowon
- Ừm... ngon.. mấy đứa làm rất tốt - Jin nói, cả đám cười khúc khích vì được khen
Ăn xong thì mấy cô cậu kia lẽo đẽo vô bếp định dọn thì Jin và Sowon đi vô
- Ra chơi với Irae đi, để anh chị dọn cho - Jin phấy phấy tay
- Thôi để bọn em dọn - Suga
- Đúng vậy, bọn em dọn được mà - EunHa
- Cứ ra kia chơi với Irae đi, hai anh chị dọn còn nhanh hơn các người dọn đấy - Sowon đẩy mọi người ra ngoài phòng khách hết
Thế là hai anh chị cả tần tần tảo tảo dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp do mấy đứa em yêu qúy bày ra để Irae cho những đứa trẻ kia trông
Đúng chất lũ trẻ trông trẻ em.
V và Yerin đang ngồi nói chuyện với Irae, cả 3 cứ ư ư a a miết, nội dung câu chuyện không đâu vào đâu
- Irae ah!!! - V gọi
- Dae~~~
- Irae ngoan quá a, Irae đáng yêu quá a - Yerin lắc lắc đứa trẻ
- A~ a~ - Irae được khen cười tít mắt
- Irae này, cho con này, lại đây nào - V đưa đồ chơi cho cậu bé, rồi lại giật lại
- Ư~ ư~ - thằng bé bị trêu chọc nên cứ liên miệng đòi đồ chơi
Một hồi sau thì Umji và Suga trông thằng bé vì hai bạn V và Yerin bắt đầu muốn đọ xem ai chơi game giỏi hơn và cãi nhau chí chóe.
- Yoongi oppa! Irae anh có thấy thằng bé giống chị Sowon không? - Umji vừa hỏi vừa ngắm Irae đang nằm lăn lộn trên chiếc chăn mỏng họ trải giữa phòng khách
- Một chút thôi, da thằng bé sáng và môi giống Sowon. Với lại Sowon chỉ là dì thôi mà, đâu thể giống y đúc được - Suga nắm tay Irae lay lay
- Đúng nhỉ - Umji quay qua tít mắt cười ngu một cái, cute đến nỗi Suga không nhịn được đưa tay lên nhéo yêu cái má bánh bao
- Nhìn Irae em lại tưởng tượng đến cảnh sau này làm mẹ của mình, sẽ sao nhỉ? - Umji bỗng dưng bâng quơ hỏi
Suga bỗng hơi giật mình, quay qua nhìn cô nhóc của mình, mắt ánh lên sự ngạc nhiên khó tả, rồi cốc đầu cô bé một cái, rồi yêu thương nựng nựng cằm
- Mới nhỏ đã nghĩ đến chuyện làm mẹ rồi!!! Lo ăn uống cho lớn xong đã!!! Em còn lâu mới được tính mấy chuyện đó nghe chưa? Hơn nữa, nhớ là em còn rất rất nhỏ, vẫn còn để anh chăm lâu lâu đây này
- Ui!!! Dae~~~ - Umji nhõng nhẽo đáp
Sowon và Jin dọn xong bếp, mang theo một chén cháo cho Irae
- EunHa à, lấy trong túi đồ của Irae một cái gối nhỏ hộ chị - Sowon gọi
- Dae - EunHa lăng xăng chạy đi lấy, JungKook lắc xắc chạy theo
- À, Yuju rót cho chị một ly nước đi - Sowon
- Dae - lúc Yuju định đứng dậy thì..
- Để anh lấy cho, cứ ngồi đi - Jimin đã đứng lên trước rồi.
- Hai anh chị định cho Irae ăn sao? Đợi em với, em muốn đút cho Irae một muỗng - SinB từ trong phòng chạy ra
- Em mà đút cho Irae không chừng thằng bé sẽ sặc mất - J-Hope nhàn hạ đi đằng sau
- Ahhh oppa - con bé quay lại biễu môi nhìn Hopie
- Cái tính nhoi nhoi của em kìa, cái KTX có bé tí mà chạy nhanh như vậy té đấy biết không? Đến khi nào tôi mới hết lo cho cô này đây trời - J-Hope đi tới khoác vai con bé đi lại chỗ mọi người đang ngồi ở phòng khách, anh nói vậy thôi chứ không chăm SinB là anh không chịu nổi đâu.
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro