MonJin p1
(Cho má Jin ít tuổi hơn Monie và hơi ngốc nhaa)
Namjoon là giám đốc của một tập đoàn lớn
Cha của Jin là nhân viên làm ở công ty của Namjoon
Một hôm mẹ Jin sai cậu mang cơm đến chỗ làm cho bố
Nhưng mà cậu còn không biết bố mình làm ở chỗ nào
Lang thang khắp công ty , cậu đứng trước một phòng đang mở , bên trong có một anh chàng rất đẹp trai ngồi nghiêm túc đọc , viết giấy tờ
Bị mê hoặc , Jin cứ đứng lặng nhìn
" Ọc ạch"
Xấu ... xấu hổ quá đi mất , tự dưng bụng lại kêu lên . Mà cũng phải , sáng nay đã ăn gì đâu _ Cậu tự nhủ
Vì tiếng ồn kia nên Namjoon nhìn lên . Umh , một cậu con trai xinh xắn đứng đó , còn mặc áo đồng phục cấp 3
Jin cũng nhìn anh , 4 mắt chạm nhau.Cậu nhất thời không biết nói gì , nói ra thì vô cùng củ chuối
- Tôi đói !
Lại còn hướng ánh mắt vô số tội lên nhìn Namjoon
Anh đứng dậy đến trước mặt cậu cười , nói :
- Tôi cũng đói
Rồi không hiểu vì sao cậu lại đưa cho anh hộp cơm mà lẽ ra là cho bố (•…•)
Namjoon cũng đang đói bụng nên không nghĩ ngợi mà ăn quàng ( có thuốc độc thì anh chớt :))))
- Anh làm gì mà ở đây một mình thế ?
Namjoon đang ăn thì có hơi ngạc nhiên , chẳng lẽ ngoài cửa không ghi tên phòng sao?
Anh khẽ nhích người che bảng tên trên bàn
- À , vì tôi thích thế
Jin chống tay lên cằm nhìn anh
- Thường thì những người bị bệnh tự kỉ hoặc không bình thường sẽ thích ở một mình đúng không?Hihi
Mặt anh giật giật vài cái
- Thế thì buồn lắm
Namjoon chợt nghĩ ra trò trêu cậu
- Đúng rồi , tôi buồn lắm.Thế này đi , mỗi buổi trưa em mang cơm đến cho tôi , tôi sẽ hết buồn
- Vậy cũng được , tôi làm cho bố thì sẽ cho anh ăn ké
Namjoon be like ('w')
Đường đường là giám đốc , nhiều nhà hàng anh không thèm tới , thế mà nay lại phải ăn ké của nhân viên
(Phài ớ ~)
- Tôi không muốn ăn ké , tôi thích ăn cả hộp to
...
Thế là từ đó Jin luôn mang đồ ăn cho anh vào bữa trưa , khiến nhiều nhân viên không khỏi tò mò
- Cơm của anh này !
- Cảm ơn Jin , ưm ngon thật
- Anh biết không? Mẹ tôi thường hỏi tại sao tôi làm nhiều phần cơm thế ...
- Vậy em nói sao?
- Hihi , tôi nói là có lũ mèo hoang tội nghiệp ở gần trường nên làm mang cho chúng
*Sặc*
Mèo hoang ? Tội nghiệp ?
Nhưng mà có cần phải nói cho anh biết thế không?Cứ như người ăn bám (-_-)
Qua một thời gian dài , Jin bắt đầu có tình cảm với Namjoon , ừm , có thể nói là yêu anh rồi
Chắc anh không biết tình cảm đó
Mấy ngày hôm sau cậu mới biết anh là giám đốc do bố cậu nói tên
Cậu hụt hẫng , từ đó không còn mang cơm cho anh nữa
Nhưng cậu yêu anh mất rồi , cả lúc ngủ cũng nghĩ về anh (T.T)
Namjoon tự dưng không thấy cậu mang cơm đến cũng hơi buồn , có gì đó hơi mất mát
Một hôm , Namjoon đi sinh nhật bạn tại một quán bar thì gặp cậu trong tình trạng say khướt
- Jin!
Cậu như không nghe thấy , đi vụt qua
Namjoon kéo tay cậu lại , cũng không biết vì sao , chắc là phản xạ
Jin bực bội quay lại . Khuôn mặt ấy , cái người cậu ngày đêm mong nhớ đang đứng trước mặt cậu
- Sao tự dưng không mang cơm cho tôi nữa vậy?
- Tôi ... tôi không thích !
Nhưng có vẻ cậu say bí tỉ , đi còn không vững nữa
- Này Jin , em say quá rồi đấy . Để tôi đưa em về
Nhưng cậu có vẻ ngủ mất rồi (+_+)
Vậy là Namjoon đành đưa cậu về căn hộ của mình
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa , vừa định quay đi thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh
- Đừng đi ... hức ... được chứ?
- Hả?À được
Anh ngồi xuống bên cạnh cậu
Bỗng nhiên Jin đưa tay đập vào ngực anh :
- Anh , lừa dối tôi , tại sao không nói ngay từ đầu là giám đốc , làm tôi trót yêu anh rồi đấy biết không?
- Gì?Cậu nói gì?
- Đồ tồi , tôi xem phim thấy 2 người không cùng cấp bậc sẽ không được gia đình chấp thuận. Tại anh ! Tôi yêu anh rồi đấy biết không?
Namjoon thật sự dở khóc dở cười
Bỗng nhiên cậu bật dậy lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa
Namjoon khẽ vuốt lưng cậu cho dễ ói , rồi vệ sinh cho cậu
Nhìn con người nhỏ nhắn kia bị hết sức đến mức mặt trắng bệch , anh bế cậu lên giường ngủ
Chắc hôm nay phải ra sofa ngủ rồi _ Namjoon nghĩ
Nhưng cậu không chịu buông tay anh ra
Anh bèn phải ngồi xuống giường gỡ tay cậu
Namjoon có chút say vì con người kia , mặt trắng bệch giờ hơi phiếm hồng , đôi môi hơi mấp máy như khiêu khích
- Anh không được đi
Đến lúc ngủ vẫn mê sảng như vậy , chắc đúng là yêu anh thật rồi
Nên anh quyết định nằm ngủ cùng cậu
Vì điều hòa hơi lạnh nên cậu tìm thấy hơi ấm liền rúc người vào
Namjoon bị bất ngờ trước hành động dễ thương ấy , cúi xuống lại nhìn thấy đôi môi ấy , không nhịn được mà hôn xuống ...
Chap sau có H đó mí bạn :)))
Không muốn đọc thì để T cắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro