Chương 3: Vua phá hoại
"Mẫn Thiên Kết xi? Anh đang làm bữa sáng à?" Đôi mắt Nam Joon xoa còn lim dim đi ra từ phòng ngủ, thò đầu nhìn vào phòng bếp.
Nghe được thanh âm Mẫn Thiên Kết cười, "Nam Joon à, gọi anh là được." Cậu thuần thục lật trứng chiên: "Đúng vậy, em và Yoongi còn phải đi học mà."
Cảm ơn khoa học kỹ thuật, cũng cảm ơn kỹ thuật phiên dịch bằng âm thanh giúp Mẫn Thiên Kết, hiện tại Yoongi và Nam Joon đi đâu cũng mang theo di động, chỉ vì sợ Mẫn Thiên Kết nghe không hiểu. Cậu và Nam Joon có thể nói chuyện bằng tiếng Anh, nhưng như thế Min Yoongi nghe không hiểu. Min quyền lực nếm qua tư vị này xong liền hạ tử lệnh, nghiêm cấm lúc có mặt ảnh nói tiếng Anh.
Hiện tại hiếm khi không có Yoongi, hai người nói chuyện bằng tiếng Anh cực kỳ vui vẻ.
Nam Joon biết nghe lời phải: "Huyng, cần em giúp gì không?"
Mẫn Thiên Kết không khách khí: "Sữa bột trong tủ lạnh, em pha hai ly, thuận tiện kêu Yoongi dậy."
Sống cùng mấy ngày, Kim Nam Joon không khiêu chiến quyền uy của anh lớn vì chuyện uống sữa. Chỉ dám lén uống Ice Americano trong phòng studio với Yoongi huyng, trước mặt Thiên Kết huyng cậu liền ngoan ngoãn uống sữa. Cậu pha xong sữa bột, do dự đứng trước cửa phòng bếp, nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng của Yoongi huyng, không dám đi kêu.
"Thiên Kết huyng." Cậu do dự một chút: "Em giúp anh chiên trứng."
Mẫn Thiên Kết vừa nghe giọng điệu này liền biết cậu nhóc không dám đi khiêu chiến việc gọi Chingu dậy, nhưng cậu cũng không dám giao trứng chiên yết ớt cho vị có bàn tay vô tình này. Mới ba ngày, nhóc em sinh năm 94 đã phá hư một cái tay nắm cửa và một chiếc máy sấy. Cũng không biết thuộc thể chất gì, thật sự đụng gì hư ấy, cậu không dám lấy cái nồi duy nhất trong ký túc xá thí nghiệm.
Nhưng không thể đả kích lòng tự trọng của em nhỏ. Cậu cố gắng nhớ lại lúc ở nhà chị gái ứng phó mình thế nào, ví dụ sinh động: "Nam Joon à, giúp anh canh thời gian, mười phút sau tắt lửa nồi cháo."
Lúc bạn không thể từ chối, vậy giao cho họ một việc đến con nít cũng không thể làm sai. Nếu thật sự không có, liền hi sinh bản thân bảo người ấy massage giúp bạn.
Đây là câu tâm đắc trong việc trị em trai Mẫn Thiên Kết của người chị Mẫn Tâm Song, sau này còn phát dương quang đại trong tay Mẫn Thiên Kết. Ví như bây giờ, Kim 🐻 đơn thuần đáng yêu cực kỳ nghe lời giúp anh xem lửa trên bếp, nghiêm túc mở bộ đếm thời gian trên di động ra, tuân thủ cài bấm giờ đúng mười phút.
Yoongi ah, hôm nay cậu hãy ăn trứng lòng đào đi, ai bảo cậu không chịu dậy sớm. Mẫn Thiên Kết rải chút muối, vớt quả trứng cuối cùng ra đĩa, bưng ra đặt lên bàn ăn. Xoa tay vào tạp dề, liền đi vào phòng ngủ.
Min Yoongi ngủ cùng cậu ở giường trên, hai người đặt một tấm gỗ chỗ trung gian hai giường, miễn cưỡng hợp thành một chiếc giường lớn, trừ lúc đi xuống hơi phiền một chút, hai người đều rất hài lòng.
"Yoongi!" Mẫn Thiên Kết bò lên, lập tức bổ nhào lên người chingu: "Dậy thôi!"
Kim Nam Joon nhìn lửa, tai lại nghe âm thanh truyền ra từ phòng ngủ. Cậu đếm thầm trong lòng: Ba, hai, một...
"Cậu muốn chết hả?" Giọng rượu khàn khàn, thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Tiếp đó là âm thanh binh binh bang bang vang lên, khoảng hai phút sau dần im lặng. Ngay lúc ấn nút tắt báo thức tắt lửa, Mẫn Thiên Kết cũng ra khỏi phòng ngủ.
Không ngoài dự đoán của Nam Joon, tóc Thiên Kết huyng rối loạn, cổ áo xộc xệch. Không thể hiểu sai. Kim - linh hồn đã mục nát - 🐻 thầm khiển trách bản thân, sao có thể đối xử với anh của mình như thế chứ?
Tắm xong, rốt cuộc ngồi thành vòng tròn vây quanh bàn ăn, ba người im lặng ăn cơm.
"A... Mẫn Thiên Kết, cái này vì sao là lòng đào?" Min Yoongi cắn trứng gà, lòng đỏ trứng màu vàng cam nhỏ giọt xuống chén, nhìn đẹp cực.
"Nấu riêng cho cậu, vất vả lắm mới thành công, ngữ điệu đó của cậu là sao?" Sợ máy móc đọc không ra sự tức giận của bản thân, Mẫn Thiên Kết còn học câu cuối, đọc diễn cảm lần nữa.
Giống hệt tại buổi biểu diễn nhiều năm sau này, Taehuyng nhái theo cách đọc của Google nói tiếng Trung khiến Mẫn Thiên Kết cười ẹp người trên sàn sân khấu, Mẫn Thiên Kết cũng thành công chọc cười hai người trước mặt: "Mianhae, mianhae." Min Yoongi nín cười cắn trứng gà một ngụm: "Lỗi tớ."
Nhưng hai anh rất ngọt a. Kim 🐻 im lặng phản bác, nhìn qua rất thân thiết. Cậu có dự cảm, nếu cuối cùng debut cùng nhau, hai anh của cậu sẽ rất được hoan nghênh.
Lúc nào cậu mới có thể cũng có chingu? Kim🐻 im lặng uống cháo, nhìn hai anh lớn cười đùa trước mặt, cậu cũng muốn có một chingu thân mật như vậy.
Trong phòng ngủ không chỉ có ba người các cậu, nhưng từ lúc Mẫn Thiên Kết vào ở hai người anh khác liền thường xuyên không về, ngày thường lúc luyện tập cũng vắng mặt rất nhiều. Mối quan hệ của Nam Joon với Bang Shi Huyk khá tốt, biết một chút tin tức người khác không biết, hình như Bang Shi Huyk không có ý định chỉ thành lập một nhóm nhạc thuần Hiphop, Mẫn Thiên Kết đến liền có thể nói rõ chuyện này rất nhiều.
Mọi người đều có lựa chọn riêng, mặc dù không nỡ, nhưng cậu hi vọng hai người anh khác có thể tìm ra nơi bọn họ thuộc về. Cậu cắn miếng trứng cuối cùng, ngẩng đầu giơ lên khuôn mặt tươi cười: "Anh, em đi đây."
Mẫn Thiên Kết gật gật đầu, quay sang thấy Chingu vẫn chậm rãi nhai trứng, giống đang uống thuốc độc. Cậu đã sớm không muốn bình luận về biểu cảm khi ăn cơm của Yoongi: "Cậu ăn nhanh lên, Nam Joon đều ăn xong, sắp trễ rồi đấy."
"Biết rồi." Min Yoongi uống một ngụm cháo: "PD liên hệ việc chuyển trường cho cậu chưa?"
"Chưa, không biết tiếng Hàn, tớ học gì, nghe thiên thư sao? Ý của Pd là để tớ tới công ty luyện tập trước, học tốt tiếng Hàn rồi lại đi học."
Min Yoongi gật đầu không hỏi thêm, hai ba ngụm uống xong chén cháo liền cõng cặp đi học. Sau khi hai người họ đi khỏi, Mẫn Thiên Kết mới có thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng chuyện của mình. Trước đó Bang Shi Huyk đã tìm cậu nói chuyện, dù sao cũng phải thông báo việc kí hợp đồng với người nhà một tiếng. Cậu không giống Min Yoongi, Yoongi chí ít vẫn là người Hàn, nếu nhỡ cậu xảy ra chuyện không thể tìm thấy ai liên hệ.
Thông báo cho người nhà sao? Cậu bấm nút gọi, không biết người nhà có nhận ra đây số điện thoại của cậu không. Gọi cho bố chắc chắn là không rồi, mẹ và chị sẽ gọi, từ khi cậu bỏ nhà đi hai người vẫn luôn không yên lòng. Tính toán sơ qua, cậu đã mất liên lạc hai ngày.
Từ nhỏ cậu là "con nhà người ta" trong miệng hàng xóm, thành tích tốt, cộng thêm bắt đầu học nhảy từ tiểu học, ở trường cậu hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhân vật phong vân, có mặt trong Top học sinh giỏi cũng toàn trường, cũng lên được sân khấu, là bảo vật của Hội Học Sinh và Bộ Nghệ Thuật. Hình như cậu chưa từng làm việc phản nghịch, có một khuôn mặt lãnh đạm như thần, tính cách vừa xa cách lại ôn nhu, quả thực là học sinh tốt điển hình.
Cho nên không ai ngờ tới kỳ phản nghịch của cậu sẽ đến hung hăng như thế, khiến mọi người trở tay không kịp.
Thôi, báo bình an trước. Cậu im lặng ấn mấy con số, chờ đợi bên kia nhấc máy.
Gần như nháy mắt cuộc gọi liền được kết nối.
"Thiên nhi?" Giọng nữ rất lo lắng, "Là em sao?"
"Là em." Mẫn Thiên Kết nghe được ngôn ngữ quen thuộc, mũi chua xót, "Chị."
"Sao lại không nhận điện thoại? Cãi nhau với bố thì thôi, không muốn nói chuyện với cả chị và mẹ luôn sao?"
"Không phải." Mẫn Thiên Kết ngửa đầu ngăn chặn nước mắt: "Bị trộm điện thoại."
"Bị trộm điện thoại?!" Giọng Mẫn Tâm Song to gấp bội: "Vậy tiền thì sao?"
"Tiền cũng mất, nhưng thẻ ngân hàng vẫn còn." Mẫn Thiên Kết vội vàng bổ sung: "Sau khi em tìm thấy máy ATM, việc đầu tiên làm là đi mua điện thoại."
"Mua mất hai ngày?" Không hổ là chị ruột, Mẫn Tâm Song lập tức đề ra từ ngữ mấu chốt, trực tiếp bỏ qua chuyện em trai điệu thấp khoe khoang.
"À..." Cậu ậm ờ một chút: "Xem không hiểu tiếng Hàn nha."
"Vậy em không biết quay về hả?" Mẫn Tâm Song vừa tức vừa đau lòng. Thật ra còn có thể vì gì, chị không phải không biết em ấy kiêu ngạo cỡ nào.
"Chị." Mẫn Thiên Kết hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Em kí hợp đồng rồi."
"Gì?" Từng làm fan rất nhiều idol - Mẫn Tâm Song hoài nghi cô nghe lầm: "Em làm gì?"
"Em kí hợp đồng, làm luyện tập sinh, tại Big Hit."
Nếu nói đến mức này còn nghe không hiểu, vậy mấy năm nay mê Kpop của Mẫn Tâm Song toàn lãng phí.
Rất tốt, em trai điển phạm của cô thật sự vứt bỏ hết thảy chạy tới Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ, lợi hại tới mức mất điện thoại, không có tiền cũng có người chịu kí hợp đồng. Hiện tại cô không còn sức suy xét Bighit là công ty dạng gì, tin tức quá lớn bộ não đã đứng máy.
Cô nhất quyết phải đến Hàn Quốc một chuyến rồi.
"Bố sẽ bị em tức chết." Mẫn Tâm Song buồn bã nói.
"Em biết, cho nên em gọi cho chị trước, muốn nhờ chị giải quyết chuyện khó này." Mẫn Thiên Kết đôi co với chị, nhìn qua liền biết tâm tình đã an ổn: "Chị là luật sư, chắc chắn biết ăn nói hơn em."
"Chị thi giấy phép hành nghề luật là để trở thành người truyền lời thay em à?"
"Thôi mà, please." Như cách Mẫn Tâm Song hiểu rõ Mẫn Thiên Kết, Mẫn Thiên Kết cũng biết cách khiến chị cậu thỏa hiệp, cậu làm nũng: "Giúp em lần này đi."
Mẫn Tâm Song thở dài.
"Thiên nhi." Giọng điệu của cô nghiêm túc hẳn: "Thật ra bố không cố chấp như em tưởng, em nói chuyện đàng hoàng, bố liền đồng ý."
Mẫn Thiên Kết nhếch miệng: "Đồng ý còn nói với em mấy câu đó?"
"Vậy em ngẫm lại thái độ của bản thân chưa? Không kể đầu đuôi liền trực tiếp nói muốn đi Hàn Quốc làm luyện tập sinh ngay trên bàn cơm, thi cũng thi rồi, em biết rất rõ bố coi trọng thành tích nhường nào. Chuyện này không phải thương lượng, là uy hiếp, bố đồng ý mới là lạ."
"Vậy em còn gọi cho bố làm gì, nghe mắng à?"
"Sự thông minh ngày thường chạy đi đâu cả rồi?" Mẫn Tâm Song mệt mỏi: "Bố không đồng ý, vị thành niên như em có thể đi Hàn Quốc? Bố không đồng ý em có thể dùng thẻ ngân hàng? Còn có thể tùy ý mua điện thoại? Bố nếu không đồng ý, trực tiếp cắt thẻ, em không muốn về cũng phải về."
". . . Ơ." Mẫn Thiên Kết khô cằn trả lời, chỉ cảm thấy bản thân như đứa ngốc.
"Gọi cho bố đi, nếu là nghe được tin này từ chị, em có tin bố lập tức đóng băng thẻ của em hay không, sau đó bay tới bắt em Hàn Quốc về."
Mẫn Thiên Kết xoa trán: "Vậy chị nói với mẹ trước hộ em, bây giờ em sẽ gọi cho bố."
"Ừ." Mẫn Tâm Song không yên tâm dặn dò: "Nói chuyện từ tốn thôi, đừng gấp."
"Vâng." Mẫn Thiên Kết đáp ứng: "Vậy em cúp trước đây."
"Ừ."
Ba ngày sau, Mẫn Thiên Kết cầm thẻ ngân hàng bị đóng băng, mặt đối mặt với Mẫn Tâm Song trước cửa văn phòng của Bang Shi Huyk.
Tim Mẫn Tâm Song càng mệt: "Không phải dặn em nói chuyện dễ nghe một chút rồi sao."
Mẫn Thiên Kết gục đầu xuống: ". . . Em không khống chế được."
Mẫn Tâm Song tức giận gõ đầu cậu: "Cầu nguyện PD của em có cái miệng diệu kỳ và EQ siêu tuyệt đi."
Em trai ngốc nghếch của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro