Xanh ngọc bích.
Qua những khe cửa nhỏ, cậu ti hí nhìn vào bên trong là một màu trắng dục.
- Jully? ... Min Jully?
Nét sát mặt vào cánh cửa đã sờn mài, cậu gọi lớn.
- Jully... là tớ đây... Jimin đây.
Cậu giữ nguyên tư thế lặp lại.
Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu tặc lưỡi quay đầu
- Park Jimin, con đang làm cái quái gì ở đó vậy?
Bà Park khoanh tay nhìn con trai mình hỏi.
- Mẹ.... sao.... sao....
- Hừm, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi?
Bà Park tức giận Jimin cúi đầu lùi lại mấy bước.
- Mẹ con xin lỗi, con chỉ muốn... tìm Jully!
Cậu khe khẽ.
Chát.
Cậu giật thót đưa tay sờ sờ má, nơi vừa bị mẹ cậu đánh qua.
- Con điên rồi, ở đây thì làm gì có Jully nào? Con nhìn xem. - Bà Park đẩy mạnh vai con trai quay về phía sau. Jimin ngơ ngác nhìn ngôi nhà cũ kĩ trước mặt.
- Đây là một ngôi nhà hoang, Jimin... con bị làm sao vậy?
Bà Park gèn giọng quát.
-Nhưng... mẹ..
Cậu quay lại mở miệng liền bị bà Park lôi đi.
- Về ngay... con thử bén mản đến đây xem, ta sẽ chặt chân con.
Bà Park đe dọa, Jimin đêt mặc mẹ mình lôi đi, mắt nảy giờ chưa rời ngôi nhà. Dưới ánh hoàng hôn nhẹ nhàng, ngôi nhà phía sau âm u mù mịt, rêu phong che kín cả một vùng sân phía trước, tiếng gió, tiếng côn trùng rả rệu trên những lớp cầu thang đã mục nát tự bao giờ.
.
.
.
Như mọi buổi sáng Jimin dậy thật sớm mon men theo con đường mòn sau núi đi đến trường. Mặc dù mẹ cậu đã dọa nếu cậu còn dám đi một mình mẹ cậu sẽ ngày ngày đưa cậu đến trường. Nhưng cậu biết, bà quá bận để làm điều đó. Suơng sớm lờ mơ bao quanh thân mình cậu, nắng sớm vẩn vờ lơ lững phía trên đầu. Một buổi sáng thật đẹp.
Jimin nhìn quanh quất, lâu lâu lại ngừng bước để lắng nghe gì đó. Tiếng bước chân còn đọng lại trên cỏ, tiếng dế già râm rang ngay bụi cao quá đầu. Jimin mỉm cười chân lại bước tiếp.
Rời khỏi sườn núi lạnh, trường học lớn xuất hiện ngay trước mắt cậu.
- Ê Jimin mày lại đi cái đường đó à?
- Kệ nó đi, nó có vấn đề về thần kinh đó.
- Sao mày biết?
- Mẹ tao bảo, nó cứ đến ngôi nhà hoang cuối suờn núi để nói chuyện một mình.
Jimin nâng lên dây cặp, làm lơ, bước về phía cổng trường.
" Họ thì biết gì chứ! "
.
.
Jimin ngồi sau bờ suối sau trường, hôm nay cậu lại trốn tiết. Cậu cảm thấy may mắn khi không ai thèm để ý đến cậu. Việc cậu không có mặt ở lớp cũng không ai quan tâm. Dưới làn nắng xanh đầu thu, Jimin lẩm nhẩm vài câu hát hôm qua cậu nghe được trên radio. Dòng nước trước mặt trong veo, có vài con cá nhỏ, bơi qua bơi lại, cậu đưa mắt nhìn theo, nước cứ dâng lên hạ xuống, dập dờn, một bàn chân trắng nỏn xuất hiện.
Chân?
Jimin ngây người ngẩng đầu.
- Jimin.
Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi thanh quản chủ nhân của bàn chân kia.
- Jully?
Jimin lắp bắp gọi tên người đối diện, thanh âm đầy vui mừng.
- Ừ... là tớ Jully đây.
Cô gái có làn da trắng bệch dưới nắng mỉm cười với cậu, chủ động ngồi xuống bên cạnh.
- Cậu đã đi đâu vậy? Tớ tìm cậu mãi...
Jimin cúi gằm mặt chầm chậm hỏi.
- Xin lỗi Jimin... tớ có một chút chuyện... à... dù gì thì tớ cũng về rồi đây.
Cô gái tên Jully tinh nghịch đung đưa chân dưới làn nước, chân trăng nỏn như sắp bị hoà tan.
- Đừng giận mà Jimin.
Jully cọ co lên vai cậu mè nheo. Jimin trề môi nhìn sang bên kia không thèm trả lời.
- Jimin?
Jully chẹp môi rời khỏi chỗ ngồi.
- Tớ đi đó....
Jimin cúi mặt, hơn hai tuần qua người bạn của cậu, Jully là người bạn duy nhất của cậu bỗng dưng biến mất. Cậu buồn lắm, ai cũng bảo cậu điên rồi, làm gì có Jully nào nhưng với cậu Jully đã và đang tồn tại trước mắt cậu, trong tim cậu.
- Nè khuôn mặt ngốc nghếch này của cậu là sao? Chẳng thèm giữ người ta lại.
Jully nắm lấy hai má cậu, nhìn chằm chằm.
- Hả?
Quay trở về hiện thực cậu nhìn người trước mặt, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh đen như cỏ gianh, da trắng ngần tưởng chừng nắng sẽ xuyên qua được. Khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt nhưng trên môi luôn nở nụ cười.
- Park Jimin tớ giận câụ đó, cậu làm lơ tớ.
- Không có mà... Jully.
Jimin nắm lấy bàn tay lành lạnh trên má mình, cười dịu dàng.
Jully ngượng ngùng rút tay ra khỏi tay cậu chạy sang bên đối diện.
- Về thôi...
- Ừ về thôi.
.
.
.
Trước cổng trường mọi người tụ tập rất đông, Jimin khó khăn lắm mới luồn người qua được.
- Ê Jimin gỡ mớ tờ rơi ở cổng đi.
Một học sinh to lớn nhìn cậu ra lệnh.
- Tớ? Tại Sao?
Jimin khó hiểu đáp.
- Không là mày thì là ai không lẽ tao à? Thằng thần kinh.
Jimin nhìn theo đám người kia khuất sau cửa lớp thở dài một tiếng.
Thất thẽo đi đến cổng trường đặt cặp sang một bên bắt đầu công việc bất đắc dĩ.
" Tìm người.
Min YoonJi. 18 tuổi, mất tích hai tuần. "
Jimin nhìn chằm chằm hình trong tờ rơi, có chút quen mắt.
Cậu tặc lưỡi mang đống tờ rơi bỏ vào thùng rác bên cạnh rồi vác cặp vào lớp.
Nắng mùa thu yếu ớt xuyên qua khuôn mặt cô gái phía sau gốc cây nhỏ, thật buồn.
.
.
.
Mỗi ngày cậu đến bờ suối để gặp Jully.
- Hôm bữa tớ thấy một người khá giống cậu đó.
Jimin ve vẩy nhành hoa trên tay.
- Giống tớ?
Jully nằm trên cỏ ngẩng đầu dậy tò mò.
- Ừ... tên là gì ấy nhỉ? ... Min YoonJi thì phải.
Jimin chậm rãi gật đầu.
- Tên... đẹp nhỉ??
Jully cười cười.
- Người cũng dễ thương nữa... mà hình như mất tích ấy.
- ừ.
.
.
.
" Jimin tớ xin cậu.... "
" Không được... YoonJi không được... "
.
.
.
Jimin tỉnh giấc, xung quanh đen như mực.
- Đây là đâu?
Ngoài tiếng tim nện trong lồng ngực cậu chẳng nghe thấy gì hay nhìn thấy gì.
Cạch.
Cửa mở.
Ai đó nắm lấy tay cậu. Lạnh và gấp gáp.
- Jully?
- Im lặng đi Jimin mau rời khỏi đây!
Đây là đâu? Tại sao Jully lại ở đây.
- Mau lên Jimi mau lên...
Jully hét lên lôi cả thân thể Jimin trên sàn ẩm ướt.
Ầm.
cạch.
Ánh sáng từ đèn pha chiếu vào mặt cậu, chói.
- Park Jimin đứng im.
Giọng người đàn ông xa lạ vang vọng trong căn phòng kín. Cậu khó khăn mở mắt xung quanh toàn là cảnh sát.
- Jully.
Jimin khàn khàn giọng gọi mắt nhìn xung quanh.
- Jully? Cậu đâu rồi, vừa mới ở đây mà... trả lời tớ đi.
Jimin gọi như hét lên để mặc ánh mắt kì lạ từ mọi người.
- Park Jimin cậu đã bị bắt vì nghi ngờ có liên quan đến cái chết của Min YoonJi, cậu có quyền im lặng cho tới khi luật sư đến.
Ai cơ? Min YoonJi? Giết? Cậu ư?
Trừng trừng nhìn xung quanh căn phòng đầy ẩm ướt và tanh tưởi. Mùi máu.
- YoonJi... YoonJi ơi con gái đáng thương của mẹ
Bà Min ôm lấy xác con gái đã phân hủy được bỏ trong thùng gỗ lớn. Thứ duy nhất còn lại là đôi sandal mày xanh ngọc bích được đặt trên kệ cao gần đó.
Jimin khụy chân xuống nhìn tay bị cảnh sát còng lại.
Chuyện gì vậy?
Ai đó làm ơn giải thích cho cậu đi.
Viên cảnh sát lôi Jimin lên xe tuần vụ, cậu khó khăn nhìn lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, đó là ngôi nhà hoang bên dưới sườn núi, nơi lần đầu tiên cậu gặp Min Jully. Tất cả chìm xa sau màn đêm đen mịt, trong đầu cậu hàng ngàn câu hỏi chưa thể trả lời.
.
.
.
- Vì sao cậu lại giết Min YoonJi.
Im lặng.
- Theo tôi biết, cậu thích Min YoonJi... vì cô ấy không đáp lại nên.... cậu giết cô ấy?
Im lặng.
Viên cảnh sát thở dài.
- Gọi bác sĩ tâm lí đi.
- Tôi... không hề biết Min YoonJi.
Jimin không hề ngẩng đầu, lên tiếng.
- Không Park Jimin, cậu và Min YoonJi là bạn học từ năm cấp một. Hai người chính là bạn.
Viên cảnh sát đẩy một bức ảnh tới trước mặt cậu. Trong ảnh chính là cậu và cô gái bên cạnh là...
- Jully?
- Jully? Jully là ai?
Viên cảnh sát khó hiểu.
- Cô ấy... - Tay Jimin run run cầm bức ảnh lên - cô ấy là Jully.
- Park Jimin đó chính là Min YoonJi người mà cậu đã sát hại hai tuần trước tại ngôi nhà hoang dưới sườn núi.
Tròng mắt mở lớn, cậu không thể tin vào tai mình.
- Không thể nào, hằng ngày tôi đều gặp Jully ở con suối sau trường.
Jimin run rẩy dựa vào tường.
- Bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cho cậu nói chuyện với bác sĩ.
.
.
.
- Jimin.
Jullu chầm chậm ngồi xuống nơi sàn nhà giam lạnh lẽo.
Jimin không mở mắt, câụ biết là ai.
- Jimin cậu ổn không? tớ...
- Cậu là ai?
Jimin ngồi choàng dậy nhìn chằm chằm người trước mặt hỏi.
Jully cúi gằm mặt né tránh ánh nhìn từ cậu.
- Tớ...
- Cậu là Min YoonJi sao?
- Jimin.
- Tớ... đã giết cậu sao?
Jimin lại hỏi.
- Không...
- Tại sao tôi lại không nhận ra chứ? Cậu chỉ xuất hiện vào sáng và tối, cậu luôn mặc một bộ đồ, cậu... đi chân trần, da cậu... trắng bệch...
Jimin điên dại lay người Jully.
- Tại sao?? Jully...
- Tớ xin lỗi... Jimin...
Jully chực khóc ôm lấy hai má Jimin, chăm chú.
- Tớ xin lỗi, tớ vô cùng xin lỗi, đều là do tớ.
Jully ôm lấy cậu vào lòng miệng lặp đi lặp lại.
- Tớ đã giệt cậu thật sao Jully?
Jimin run rẩy mắt mờ đi vì nước.
- Tớ xin lỗi Jimin.
Jully xiết chặt tay.
- Vậy là thật à? Chính tớ đã.... giết cậu sao?
Jully lắc lắc đầu.
- Không có mà Jimin, không có...
- Vậy... tại sao cậu chết...
Jully khựng lại, cô nên trả lời như thế nào đây.
.
.
.
- Jimin sao cậu lại đưa tớ đến đây?
YoonJi nắm lấy vạc áo Jimin tò mò hỏi.
- Đi cùng tớ đi.
- Đi... đi đâu cơ?
Jimin nắm lấy tay YoonJi để cô ngồi trên thùng gỗ lớn.
- Nơi này tối quá Jimin ơi, tớ sợ...
YoonJi mím môi nhìn xung quanh.
- Có tớ mà.., YoonJi.
Jimin ngồi một bên trấn an.
- Có chuyện gì sao Jimin.
- Tớ... tớ thích câụ YoonJi.
Jimin nói sau khoảng thời gian im lặng.
YoonJi xấu hổ quay mặt qua nơi khác.
- Cậu có...
" Jully em đâu rồi... "
Là tiếng của YoonGi, Jully chòm dậy rồi lại rụt xuống. Nếu để YoonGi phât hiện cô hẹn cùng Jimin thì tiêu đời. Vì sao ư? Đơn giản vì mọi người cho là Jimin không bình thường, nhưng với cô thì không!
- Jimin... xin lỗi nhưng tớ phải về ngay đó.
Jully lo lắng nhìn ra ngoài, Jimin cúi đầu, mặt tái đi.
- Cậu... trả....
- Tớ xin lỗi... nếu để anh trai tớ phát hiện... hôm...
Jully vừa nói vừa đi về phía cửa vẻ mặt vô cùng lo lắng, tim Jimin hẩng đi một nhịp.
Ầm
- Á...
Jimin không thể tin vào mắt mình, Jully nằm trên mặt đất ẩm ướt, cả người loang lổ máu, từ đầu, từ miệng, từ tai...
- Ực... Jimin...
- Jully cậu không được phép rời xa tớ.
Jimin tiến lại gần Jully, trên tay là một hòn đá dính đầy máu.
- Không Jimin, tớ xin cậu...
Jully thều thào tay vươn về phía Jimin.
" Đừng làm vậy Jimin, cậu sẽ mang danh sát nhân mất, vì tớ... đừng Jimin. "
- Hãy ở bên tớ, cậu chỉ được là của tớ thôi Jimin.
Jimin ngồi xuống bên Jully thì thầm, nước mắt cả hòa vào mồ hôi và máu.
- Tớ xin cậu...
Ực.
XOẸT.
Jimin vô hồn nhìn Jully nằm bất động. Một bên đầu biến dạng vì bị đá đập vào. Máu loang trên tóc xanh mềm, nhỏ giọt, mắt nhắm nghiền.
- Jully??
Jimin ôm lấy thân thể nhỏ còm kia vào lòng mặc cho máu tươi ướt cả người cậu.
- Đừng rời xa tớ.
Đặt Jully vào thùng gỗ, hôn nhẹ lên nơi máu đã khô trên trán của Jully, Jimin đóng nắp thùng, đặt đôi sandal xanh ngọc bích lên kệ cao gần đó, thứ duy nhất ở đây không bị dính máu.
Trở về nhà.
.
.
.
- Bác sĩ con tôi...
- Có vẻ cậu ấy vừa trải qua cú sốc nào đó...
- Ôi con tôi...
- Sốt cao quá... sẽ ảnh hưởng đến não mất... chuyển cậu ấy lên tuyến trên..
Jimin con đừng làm sao.
.
.
.
Jimin nằm trên sàn nhà giam lạnh lẽo, máu từ cổ tuôn ra như nước.
- Jimin đừng mà xin cậu.
Jully ở một bên nức nở chẳng thể làm được gì.
Cô chỉ là một hồn ma đợi đến 49 ngày
Cô làm sao cứu được Jimin.
- Jully à không YoonJi...
Jimin thở thều thào với tay về phía Jully.
- Goin tớ là Jully làm ơn... xin cậu... huhu ai đó cứu với.
Jully vô vọng nắm lấy tay cậu.
- Xin lỗi tại tớ, xin lỗi.
- Không Jimin tớ không trách cậu, không hề...
- Tại sao... ực... cậu lại ở bên tớ.. ực... hai tuần đó chính tớ... chính tớ đã giết cậu... vậy mà sao cậu... vẫn ở bên tớ??? Cậu phải ghê tởm lắm chứ???
- Vì tớ thích cậu Jimin,tớ muốn cậu biết là tớ thích cậu, muốn nói trước khi chết kìa, tớ thích cậu... nhiều hơn cả cậu nữa kìa, vì thế tớ muốn dùng 49 ngày này để ở bên cậu nói rằng tớ thích cậu.
- Cậu..
Jimin run bần bật, máu trào ra từ vết thương trên cổ.
- Cậu không hận tớ sao??
- Không tớ biết là cậu thích tớ mà... vì thế làm ơn hãy gọi ai đó đi Jimin, hãy sống đi. Làm ơn.
Jully chạm vào vết thương máu vẫn tuôn như nước.
- Cậu nghĩ tớ sẽ sống được sau khi giết cậu sao?
Jimin mỉm cười.
-Hãy sống đi vì tớ... hãy gọi ai đó đi. Hãy nói là thần kinh cậu không ổn, hãy nói là tớ đã làm hại cậu... hãy nói là do tớ, Jimin hãy sống...
- Giá mà tớ có thể Jully...
Tớ thích cậu. Tớ xin lỗi.
Màn đêm đen bao phủ lấy cậu, tiếng người ồn ào, tiếng nức nở, tiếng la hét.
- Jully đợi tớ...
- Đồ ngốc...
.
.
.
Vụ án số 1710 Nữ sinh Min YoonJi khép lại, hung thủ tự sát trong nhà giam.
.
.
.
End chap1.
Ây da~ mỏi cả tay...
Mong mọi người thích nó.💛💛
- Min Jully -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro