Chương 1
Đúng vậy ! Tôi đang sống trong một thế giới giả tạo. Nó thay đổi bản chất của mỗi con người theo nhiều cách khác nhau, đó là lí do vì sao mỗi người đều có tính cách khác nhau và được quy vào hai nhóm cơ bản, là người xấu và người tốt.
Có thể đa số những người đang hít thở trong thế giới này đều nghĩ rằng người xấu và người tốt là hai thứ hoàn toàn khác nhau, vì người xấu thì sẽ làm những việc xấu như ăn trộm, giết người, hiếp dâm, ám sát, hút cần, khủng bố và nhiều đến mức liệt kê đến năm sau cũng chưa xong, còn người tốt thì luôn luôn làm những việc cho người khác hài lòng và không bao giờ làm những chuyện mà người xấu đã, đang và sẽ làm.
Thoạt nghe thì có vẻ hợp lí, nhưng nếu nhìn và nghĩ một cách khách quan thì có thật sự là như vậy không ?!
Theo suy nghĩ của tôi thì hai ranh giới giữa người tốt và người xấu chẳng dày như lớp xi măng to không thể phá vỡ đâu, mà nó chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm màng mỏng rách rưới và trong suốt. Lí do vì sao tôi lại nói tấm màng đó trong suốt và rách rưới ư ??
Bởi vì người đời là vậy đấy !!! Cái gì càng kín thì họ là muốn moi móc ra cho bằng được, điều này đồng nghĩa với việc họ đã cào nát tấm lưới để thoả mãn trí tò mò của bản thân, đó là lí do vì sao tấm màng đó rách rưới.
Còn lí do thứ hai thì cho dù tấm màng đó không bị rách thì cũng biết rằng bên kia tấm màng đó là một thế giới như thế nào rồi.
À, nãy giờ bạn đang thắc mắc rằng tôi là ai đúng không ?? Xin được phép giới thiệu, tôi chính là......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Hơ......hơ..........hơ......." - tiếng thở mệt mỏi và sợ hãi phát ra từ miệng cô ấy. Cô lại mơ thấy người phụ nữ đó một lần nữa. Đó là một người phụ nữ đứng tuổi, nếu nhìn vẻ bề ngoài thì bà ta đang ở độ tuổi trung niên. Cô không nhớ bà ta là ai, chỉ cảm nhận được rằng đó là một người có suy nghĩ khác thường. Bà ấy cứ lặp đi lặp lại đoạn nói chuyện đó từ hồi bảy năm trước, khi cô đang làm nhiệm vụ thì vô tình đụng mặt người đó. Và đó là lúc giấc mơ ấy bắt đầu. Cô nhức đầu đến mức tức điên lên và chửi thầm : "Đồ bà già ăn bám chết tiệt !!"
Cô đứng dậy làm vệ sinh cá nhân và thay đồ và ăn ngũ cốc như bao buổi sáng bình thường khác. Cô chậm chạp cầm lấy cái Remote và bật TV lên để xem tin tức buổi sáng và đập vào mặt cô là :
"Vào ngày 26 tháng 4 năm 2022, một vụ khủng bố diễn ra tại ngân hàng lớn nhất Hàn Quốc đã làm trấn động toàn cầu với số tiền chịu thiệt hại lên đến chín triệu tỷ Won và không có một chút manh mối nào từ hiện trường......"
Sau khi nghe tới đây thì cô tắt TV ngay lập tức bởi vì nó chỉ làm cô buồn ngủ thêm thôi. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên và cô nhìn vào số người gọi...
"Lại nữa đấy à ??!" - cô than vãn và nhấc máy lên gọi với vẻ "lương thiện"
"Cái gì nữa đấy ??!"
"Đây là cách mà em chào cấp trên đấy hả ?!" - giọng nói của người đàn ông ở đầu dây bên kia ngán ngẩm nói. Ông ta là Bang ShiHuk, một sĩ quan cấp cao của Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời cũng là người nắm giữ nhiều bí mật nhất.
"Thầy muốn gì thì nói lẹ đi !!"
"Tới trụ sở ngay đi, tôi có một tin bất ngờ cho em đấy, Sa Jukie !!!" - ông Bang nói với chất giọng đầy nham hiểm. Khi nghe tới đây thì cô tắt luôn và sau đó cô lấy áo khoác, thuốc và chìa khoá cửa nhà với cửa xe đi ra ngoài và lấy ô tô riêng tới trụ sở chính. Đúng vậy, cô chính là Jin Sa Juk, cô gái đầu tiên sống sót trong cuộc thi loại trừ đó. Cô ấy chính là điển hình của câu "Đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài". Vì sao ư ? Cô ấy mắc chứng sụt cân, nên nếu chỉ nhìn thoạt qua thì ai lại nghĩ rằng một con nhóc với thân hình như cây tăm xỉa răng thế kia lại chính là vũ khí đắc lực của Hàn Quốc cơ chứ !! Nhưng họ lại không biết rằng cô ta mắc một thể loại cực kì hiếm gặp, đó là những chất dinh dưỡng cô hấp thụ từ thức ăn sẽ làm tăng hệ miễn dịch và sức khoẻ của cô gấp đôi, và lớp da của cô ấy tích trữ tinh bột ít gấp đôi người bình thường nên dù vậy cô vẫn cực kì khoẻ và......thông minh.
Khoảng cách từ nhà cô đến trụ sở là hết một tiếng rưỡi của đi xe ô tô với vận tốc 85km/h nên bình thường cô phải đi cực sớm để không bị trễ giờ. Lúc ngồi trên xe cô lại đeo tai nghe vào và nghe những bài nhạc mà cô đã sáng tác lúc rảnh rỗi và nhiều bài khác nữa. Cô mua một loại xe cực rẻ, thậm chí rẻ đến mức chiếc xe không hề được gắn đài Radio lẫn máy lạnh, vì cô không thường xuyên nghe Radio nên cô chỉ gắn dàn máy lạnh với vật dùng của nhà kho cũ. Không những vậy điện thoại của cô cũng khá là cùn, với chỉ vỏn vẹn 12GB, nếu cô không gắn thêm cái thẻ nhớ nữa thì cái điện thoại đó đã tạch từ lâu rồi. Cô không phải là người có quá khứ tốt đẹp, mà thật ra thì chẳng ai trong chương trình đào tạo đó là có quá khứ tốt đẹp cả.
Sa Juk đến nơi, tắp xe vào bãi đậu, lấy vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng đến phòng của ông Bang. Nhưng hình như nó không yên bình như cô đã nghĩ, vì ngoài cô và ông Bang ra thì còn có những bảy người nào đó khá là điển trai, nhưng cô lại cảm thấy không thoải mái mặc dù không thể hiện ra bên ngoài. Ông Bang thì không quan tâm lắm nên đã vào vấn đề chính :
"Chắc bây giờ các cô cậu đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại tập hợp ở đây đúng không ?! Đó là vì những người đang đứng trước mặt tôi là những thành viên được chọn trong cuộc điều tra lần này. Tôi chắc chắn rằng tất cả đều đã có kinh nghiệm trong việc hoạt động nhóm, ngoại trừ 97.2, vậy nên mong các cậu giúp đỡ cô ấy trong thời gian sắp tới. Nhớ kiếm cái tên cho đội luôn nhá !!! Giải tán. Riêng 97.2 ở lại tôi muốn nói chuyện riêng với cô ta." - ông Bang nói nguyên một tràng. Sau đó bảy cậu con trai đó đi ra ngoài. Và cuộc nói chuyện lại bắt đầu
"Jimin à, có thật cô ta là 97.2 không vậy ?! Tại tớ thấy cô ta gầy quá !!" - Taehyung tò mò hỏi cậu bạn đang đi kế bên mình.
"Làm sao mà tớ biết được, với lại lúc nãy bố Bang có nói là cô ấy không có kinh nghiệm về việc hoạt động nhóm mà !!" - Jimin trả lời
"Nếu nhóc nói kiểu đó thì thằng Taehyung nói cũng được vậy. Nhưng thân của cô ta làm sao mà có thể hoạt động cá nhân được, nó tốn nhiều sức hơn hoạt động nhóm đó. Vấn đề là chỗ đó !!" - Namjoon phân tích thông tin đồng thời lấy tay vút cằm.
"Tớ và Yoongi hyung đã gặp cô ta trong đợt kiểm tra khảo sát đợt trước, cô ấy khá là thông minh đấy !!" - Hoseok bình thản nói.
"Đã vậy còn khoẻ dã man con ngan luôn ấy, anh mày nhớ lại cái cảnh nó bẻ gãy cỗ con Robot mà thấy sảng khoái cực !!" - Yoongi vừa ngáp vừa nói
"Mấy người có vẻ hứng thú khi bàn về gái quá nhể ??!" - SeokJin nói với giọng đùa cợt. Nhưng mà thật ra thay vì bọn nhóc thì cậu ấy lại phải nhận sát khí phát ra từ năm người nào đó. Nhưng đã có một vị cứu tinh....
"Mấy hyung à, tới phòng rồi nè. Còn đứng đó đến bao giờ nữa vậy ??" - JungKook nói và các thành viên đi vào, tất nhiên là họ quên vụ của Jin luôn.
Đây chính là kí túc xá mới của mấy thằng đàn ông đực rựa. Theo như lời nói của "mấy thằng đàn ông đực rựa" thì nơi đó đẹp hơn hẳn các căn phòng khác mà bọn họ đã từng ở. Trong đây có bốn căn phòng, mỗi phòng sẽ ở hai người và sẽ có hai phòng có ngăn cách. Ngay cả phòng tắm, phòng bếp và ban công cũng thực sự rộng rãi và thoải mái hơn hẳn, họ xem nơi này như thiên đường vậy. (Nếu không hình dung được thì cứ nghĩ đến cái kí túc xá mới của BTS ấy nhá !!)
"Có bốn phòng, mỗi phòng ở hai người và nhóm chúng ta có tám thành viên. Vậy nên sẽ có một đứa ở cùng con gái đấy, có ai xung phong không ??!" - NamJoon dõng dạc nói nhưng lại bị ném vào mặt bởi câu nói đồng thanh của các thành viên :
"Không nhá, thích thì tự ở với cô ta đi nhá !!"
"Tôi nghĩ là chúng ta nên bóc thăm, ai bóc trùng số với nhau thì ở chung phòng, vậy thôi !!!" - vâng, Min swag đã trở lại và IQ 50 được trọng dụng một cách triệt để. Và tất nhiên là các thanh niên đồng lòng hưởng ứng. Sau đó các thành viên bốc từng số một và từng người mở ra thì......
"Em số 1 nè !!" - Jimin giơ tờ giấy ra trước mặt các Hyung với vẻ mặt không thể nào dễ thương hơn. Nhưng thật ra thì Jimin chẳng quan tâm đến mấy Hyung và nháy mắt với JungKook. Đúng vậy, đây thực sự là một cặp uyên ương rất đẹp cho tới khi.
"Em là số 4 nhá !!" - câu nói của JungKook làm cho trái tim Jimin tan nát, còn TaeHyung thì cười một cách sảng khoái mà không quan tâm đến thằng bạn đang tức muốn đập nát cái bản mặt bẩn bựa đó đi.
"Em.........số 2 nè !!" - NamJoon nói với vẻ hứng thú. Nhưng mà mấy ông chưa lật tờ giấy thì cứ lo lắng không thôi, vì anh ấy là thánh huỷ diệt.
"Hoseok à, nếu tờ giấy anh mày đang cầm ghi số 2 thì chiều nay mày phải đi đến chùa cầu nguyện cho tao sống ngày nào được ngày đó nghe chưa ?!!" - Yoongi nói với vẻ đã sẵn sàng với con số tử thần trong tay và sẽ sẵn sàng chết nếu không còn cơ hội nào để sống nữa, mấy thanh niên kia (cả tôi nữa) thì thấy ổng vừa Swag vừa Moe.
"Dạ...dạ...em biết rồi !!" - Hoseok nói với vẻ hiếu thảo với đàn anh nhưng thực tế thì lại nghĩ : "Cái gì cơ ?! Làm như sắp chết không bằng ấy !! Hay là ổng không biết tuổi thọ của rùa rất dai ư ??! Haizz~~~đúng là !!" Vâng, đây là điển hình của câu "Đừng đánh giá thấp suy nghĩ của một người vui tính." Sau đó Yoongi mở tờ giấy ra và...
"Chu choa mẹ ơi.......con sống rồi, chưa bao giờ con yêu số 3 như bây giờ luôn á !!" - Bạn muốn biết biểu cảm của Yoongi ư ??! Hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao và xa nhé !! Tôi thực sự chẳng biết nên diễn tả như thế nào cả, nên thông cảm dùm nhá.
"Em........số.......2 !!" - Taehyung nói với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn. Vì NamJoon chưa bao giờ phá đồ của cậu ấy cả, nên cũng chẳng quan tâm lắm. Đến lúc này NamJoon mới lên tiếng :
"Tôi thực sự nguy hiểm đến mức như vậy cơ à ?? Bức xúc nãy giờ rồi nhá !!" - sau đó SeokJin thọc cùi trỏ vào eo NamJoon với ánh mắt đầy nguy hiểm của người anh cả như muốn nói :"Muốn gây hoạ vào thân à, đừng có để tôi thấy lần hai đấy !!" NamJoon thì mặt bí xị nói lại :
"À không, ý em nói là em thực sự rất vui khi được chung phòng với Taehyung đó !!" - và sau đó thì cười tươi. Sau đó SeokJin cũng mở tờ giấy ra và..
"Anh chung phòng với Yoongi nhá !!"
"Em chung phòng với Jimin đó nha !!" - Hoseok nhấc bổng Jimin lên và nói với vẻ mặt rất tươi. Còn Jimin thì vừa vung vẫy vừa nói :
"Thả em xuống mau, khó chịu quá đi mất !!"
"Khoan........em.........chưa bao giờ......ở với..........con gái........cả !!!" - JungKook vừa ngại ngùng vừa nói. Đúng vậy, JungKook chính là bạn cùng phòng với Sa Juk.
"Nhưng mà......"
Đến đây thì bỗng Sa Juk bước vào phòng cùng đống hành với vẻ mặt khá khó chịu nhưng vẫn ráng gượng cười và hỏi :
"Mấy anh xếp phòng hết chưa vậy ??"
"Rồi, em ở phòng số 4 nhá !!" - SeokJin vui vẻ nói.
"Nè, em còn nhớ mặt bọn anh không vậy ??!" - Hoseok vui vẻ nói với Sa Juk và khoác vai Yoongi. Cô lục lọi mớ kí ức hỗn loạn trong đầu mình và...
"Hình như......là trong cuộc khảo sát đợt trước............có phải là 93 và 94.1 không ??"
"Sao em nhớ được vậy ??!" - Yoongi vừa nói vừa ngáp
"He he~~chuyện nhỏ mà anh !!" - Sa Juk nói với vẻ ngại ngùng, điều này làm cô khá đáng yêu.
"Mà lúc nãy bố Bang nói gì với em vậy ??" - Jimin hỏi với vẻ tò mò, nhưng có vẻ cô muốn lờ việc này đi và tất cả thành viên đều nhìn thấy nên Taehyung nói :
"Chúng ta là đồng nghiệp mà !! Em có thể chia sẻ, không sao đâu !!"
"Anh đồng ý với hai nhóc đó. Em có thể nói mà, phải không ??!" - NamJoon nói
"Cậu muốn nói hay không tuỳ cậu, mấy anh ấy nói vậy thôi chứ cậu có thể từ chối mà !!" - JungKook nói nhỏ vào tai của Sa Juk và nhìn 2 người họ chẳng khác gì đôi tình nhân cả. Điều này làm cho sáu ông già kia cảm thấy khó chịu nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
"Ưm, em sẽ nói, vì trước sau gì mọi người cũng sẽ biết mà. Chuyện là thế này !!"
~~~~Flashback~~~~
"Có chuyện gì nữa vậy ?" - vâng, lúc nãy còn có các thành viên khác thì ăn nói lễ phép lắm cơ. Ai mà nghĩ rằng lúc không có bọn họ thì lại ăn nói như thế này cơ chứ ?!
"Em nên biết rằng không chỉ mình em gọi tôi là bố Bang đâu !!" - bố Bang nói
"Ohh~~ Mà em cũng chẳng quan tâm đâu, vì đây là lần thứ n em đoán sai rồi mà !!" - Sa Juk vừa sờ gáy vừa nói
"Điều tôi muốn nói là từ ngày hôm nay căn nhà cũ nát đó sẽ không còn là của em nữa, mà là ở chung phòng với các thành viên, cấm cãi !!" - bố Bang nói với giọng cực kì nghiêm túc và hàm lượng đe dọa cực kì cao.
".................còn đồ đạc của em thì sao ạ ??" - Sa Juk hỏi với vẻ cực kì ngạc nhiên. Sau đó có một người đàn ông đã mang hết đồ đạc bỏ vào va li và ông ta rời đi
"Em cứ đi tới căn phòng với cái bảng trống, đó sẽ là nơi ở mới của em !!"
"Nhưng mà........."
"CẤM CÃI !!!"
"Em ghim bố đấy nhá !!" - Sa Juk nói với vẻ bực bội và xách đóng hành lí đến phòng mà bố Bang nói. Trong đầu óc của cô hiện tại chỉ là những câu nói chửi thầm ông già nào đó thôi.
~~~~End Flashback~~~~
"Thì ra là vậy !!"
"Thôi, nghỉ ngơi đi mấy đứa !!" - SeokJin vừa nói vừa ngáp và các thành viên còn lại vào phòng ngủ luôn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi biết truyện của tôi xàm rồi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro