Chap 6
JaeMi vung tay, Seokjin hét lên rồi nhắm nghiền mắt
JaeMi bật cười
-Đồ nhát gan! Lần này coi như bổn cô nương tha!
Ngoảnh mặt quay đi, JaeMi chẳng thèm để tâm đến Seokjin đang la oai oái vọng theo
-Này! Mau chỉ đường đi... tôi gấp lắm. Cô ấy đang chờ!
Cô ấy? Bước chân JaeMi dừng lại, nheo mắt, chau mày nhìn về phía tên con trai cao cao chạy hì hụt theo sau cô..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MinAh đứng nép bên hiên một cửa hàng
-Tổng giám đốc Kim?
Seokjin hớt hải đóng cửa xe, vội chạy về phía cô gái.
-MinAh em đã đi đâu vậy? Em biết nơi này nguy hiểm lắm không? Em ổn chứ?
Xa xa một đứa con gái trong bộ quần áo xộc xệch, tựa lưng vào cột điện. Bĩu môi vẻ kì thị
-Đến bạn gái cũng chẳng bảo vệ được !!!
JaeMi nhún vai, thong thả bỏ đi. Cô nghĩ mình đã quá rảnh rỗi lo chuyện bao đồng rồi. Cứ coi như là giúp cái cô tiểu thư kia vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đồng hồ điểm 11h50
Seokjin đi qua đi lại trong căn phòng lớn. Nhấp một ngụm cà phê rồi lại nằm dài trên chiếc sofa hạng sang
Không hiểu sao anh không thể nào chợp mắt nổi. Có lẽ là vì hôm nay là ngày anh ở cạnh MinAh nhiều như vậy.
Anh tặc lưỡi, vò nhẹ mái tóc ướt vẫn còn thơm mùi xà bông loại thượng hạng
-MinAh thật là sang trọng, quyền quý, cô ấy thật xinh đẹp - SeokJin lấy khung hình một cô gái trẻ bên chiếc piano trên bàn, đưa lên ngắm nghía - Nhưng mùi hoa cúc dại đó...! Aisss mình đang nghĩ cái quái gì vậy
Seokjin lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn. Cứ nhắm mắt là đôi mắt to tròn long lanh đó, cả cái cười thách thức đó lại hiện lên...
Dù muốn dù không anh cũng chẳng thể phủ nhận. Hình bóng đó chính là cô nhóc nhếch nhác kia, cô nhóc với mùi hương cúc dại.
-Sao mình lại nghĩ về con bé đó chứ... không không... chắc là do uống quá nhiều cà phê rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoongi khó khăn lê từng bước trong con hẻm khuya vắng tênh. Những vết thương rỉ máu, vết bầm tím hằn trên người. Đau nhức và khó chịu
Đám người lúc nãy anh đánh đuổi, bọn nó quay lại bất chợt "phục kích" anh với cả một "đội quân" hơn 10 tên. Trong khi Yoongi tay không một mình không chút phòng thủ
-M* nó! -Yoongi ngồi phịch xuống bên vệ đường, anh thực sự đau
-Anh Yoongi! - Giọng con gái vọng đến
-JaeMi?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh đèn leo lét phủ xuống căn bếp nhỏ. JaeMi tay băng bó, tay thoa thuốc, miệng không ngưng lầm bầm
-Em ồn quá! Nhóc! - Yoongi giọng mệt mỏi
-Sao chứ hả? Bọn khốn quá đáng, ngày mai em sẽ tìm bọn nó xử đẹp!
Yoongi bật cười trước câu nói của cô bé trước mặt
-Hôm nay lên làm chị đại à! Anh mày nhường chức luôn đấy! Haha
-Này!... anh đừng coi thường em gái anh nha nha... em ngầu lắm cơ... em sẽ "nướng" hết bọn nó
-Haha... nhóc... đi ngủ đi!
-Ít ra em cũng chọc anh cười rồi! Đại ca à! - JaeMi tít mắt đùa
Yoongi im lặng nhìn cô hồi lâu rồi cũng cười theo
-Nhưng mà em sẽ "nướng" ai dám động đến anh Yoongi của em thật đấy!
Yoongi ánh mắt sâu thẳm, chứa đựng điều gì. Anh lại tiếp tục cười. JaeMi luôn là cái đứa trẻ làm anh cười nhiều nhất. Nhưng lòng anh bây giờ... ấm lắm.
-Đi ngủ đi nhóc! Lắm mồm quá- Yoongi đứng lên nhăn mặt
JaeMi sắp lại mấy lọ thuốc, bông băng vào hộp. Bĩu môi...
-Mà anh! Cái chị anh kể, chị mà anh cứu í, chị ấy có sao không?
-Không!
-Chị ấy xinh không, chắc chắn là xinh rồi! Hehe - JaeMi cười vô tư
-Xinh hơn nhóc!
-Ể... anh thích chỉ rồi phải hong? Trời ôi tới luôn đi, giống kiểu trong phim í. Sao ta... đại ca lạnh lùng cùng công chúa... hí hi
-Lắm mồm thật!
-Anh trai ơi... em muốn ăn cưới! - JaeMi hát lảm nhảm không ra giai điệu gì
-Quá lắm mồm luôn đấy!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yoongi đi lên lầu, rồi dừng lại. Mắt hướng về dáng người trong bếp đang hát nghêu ngao
"Đúng là ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro