Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Seokjin lạnh run, co ro trong chiếc sơ mi mỏng tanh, hai tay xoa xoa đưa lên mặt

-MinAh... cô ấy đi đâu vậy chứ?

Toan gọi điện, thì phía xa xa, Seokjin không thể nhìn rõ lắm vì không mang kính nhưng anh chắc chắn đó là một cô gái và còn khẳng định đó là Lee Min Ah,  nơi khỉ ho cò gáy này, ít người qua lại như vậy. Hơn 1 tiếng đồng hồ đứng ở đây chả thấy ma nào, thì làm sao mà nhầm lẫn cho được. Chẳng ai khác là MinAh

Seokjin tiến lại gần, nở một nụ cười ôn nhu

Và...

Một cô gái chừng 20-21, mái tóc ngắn cúp ngang, thấp hơn anh một cái đầu, gương mắt tròn, đôi gò má hồng hồng đang nhìn anh với ánh mắt kì thị

-Gì vậy ông nội, điên hả? - Cô gái kia chau mày, bĩu môi rồi cho tay vào túi áo khoác

Khoan đã, nhìn quen quá...

Chính xác là cô nhóc đã tạt coca vào người anh ở trung tâm thương mại, là cô nhóc quê mùa nhếch nhác đi cùng một tên khờ

-Nhóc con!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JaeMi chau mày

-À.. hóa ra là anh.. tên nhà giàu bần thỉu

-Cô... nói ai bẩn thỉu? - Seokjin lại sắp nổ tung lồng ngực vì thái độ khinh bỉ của JaeMi

JaeMi bĩu môi

-Không ngờ lại gặp anh ở nơi này! Mà.. mà sao đêm hôm ra đây... ôi.. chẳng lẽ có ý đồ xấu với ai?.. bắt cóc... a ôi mẹ ôi.. anh bắt cóc ai đúng không - JaeMi vẻ mặt nghiêm trọng, ngước mặt ,nhìn thẳng vào mắt Seokjin

Đôi mắt đó thực sự long lanh, sáng giống như những vì sao vậy. Seokjin thờ thẫn một chút rồi lấy lại bình tĩnh

-Đúng là con nhóc điên! Câu đó tôi hỏi cô mớ đúng! Chỉ có những kẻ như cô mới có ý đồ xấu thôi, đêm hôm lảng vảng ở đây!

-Ê coi chừng...

Tiếng mô tô cùng đèn pha sáng rực, tiếng hò hét của 1 đám thanh niên. JaeMi kịp kéo Seokjin ngã dúi vào trước chiếc xe hơi đang đỗ bên cạnh

-Ôi...sh... lại là đám thằng MinKi, lũ vô tích sự - JaeMi lầm bầm mà không hề biết mình đang, nằm phía trên 1 ai đó

Seokjin tròn mắt, hai tay vẫn nắm chặt vai JaeMi. Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với anh vậy

-Ê.. có sao không? - JaeMi buông anh ra

Seokjin chớp chớp mi mắt, lắc đầu

-Này.. không biết cám ơn là gì á, ôi trời ạ.. quý's tộc kiểu gì... xém tí là anh.. cả tôi nữa... toi rồi! Dưng không lại đứng cãi nhau giữa đường. Tôi bị anh lấy bệnh nhảm nhí mất rồi

Seokjin vẫn trơ ra như khúc gỗ mặc cho JaeMi huyên thuyên. Anh thực sự bị sốc.. vì lần đầu tiên anh... và 1 cô gái với khoảng cách... dường như không có khoảng cách như vậy, vả lại đây chẳng phải mấy cô tiểu thư hay người đẹp chân dài thường ngày vây quanh anh gì cả. Một cô nhóc bình thường với mùi hương hoa cúc dại. Trong đầu Seokjin bây giờ là cái cảm giác gì vậy? Tức giận, vì cô ta dám ôm anh? Biết ơn... vì cô ta cứu anh?... hay đơn giản là... ngượng ngùng? Thực sự anh cũng không biết là gì nữa

-Aigo... tiêu tành kem rồi, tại anh cả cái đồ khó ưa - JaeMi nhìn bịch kem trên tay mếu máo, rồi đưa ánh mắt tia lửa điện nhìn Seokjin

*tít...*

-Anh nghe đây MinAh...? ... Khu Chợ...?.. Ok anh sẽ đến đón em ngay!

JaeMi liếc nhìn Seokjin một cái rồi lắc đầu, thở dài quay lưng 

-Mình cũng rảnh thiệt, tốn thời gian nhảm nhí với tên điên này!

-Nhóc! - Seokjin vọng theo, hì hụt chạy sau lưng JaeMi

-Gì nữa? ... - JaeMi quay lại lầm bầm

-Nhóc có biết gần đây có khu chợ nào không?....

-Sao tôi phải chỉ anh? Xời.. kem của bổn cô nương tan nát hết rồi!

-Tôi phải đến đón 1 người quan trọng, nhóc chỉ đường và.. đây... bao nhiêu đây đủ mua cả tủ kem cho nhóc đấy! - Seokjin móc trong túi ra một ít tiền

JaeMi thở nhẹ, khóe môi nhếch lên

*bụp* bịch kem bẹp dí lúc nãy yên vị trên áo của Seokjin

-Cô.. con nhóc điên này... - Seokjin phát hỏa

-Đừng có việc gì cũng mang tiền ra như vậy, và đừng cho rằng ai cũng thấp hèn như cái suy nghĩ ấu trĩ của anh, tỉnh lại đi!Hoàng Tử. Không tôi sẽ đấm vài cái cho anh tỉnh, lâu rồi, không khởi động - JaeMi bẻ tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: