Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

-Vì... đây là nhà tớ mà - Beom Joo cười cười

-Cái gì? Nhà cậu? Trời má ôi!- JaeMi tròn mắt há hốc mồm- Chả phải cậu nói cậu là sinh viên lên Seoul học, đang ở thuê gì đó sao?

Kim Beom Joo và Park Jae Mi, hai người xa lạ vô tình trở thành bạn bè sau lần JaeMi giúp BeomJoo thoát khỏi đám côn đồ. Từ đó đến nay, JaeMi chưa bao giờ biết đến thân phận thiên kim của Beom Joo

-JaeMi à! Tớ xin lỗi vì đã dối cậu, tớ sợ... Nhưng mà tớ không phải là loại khinh người gì đâu, tớ muốn làm bạn với cậu mà, lũ bạn quanh tớ toàn là lũ nhà giàu giả tạo. Khi gặp cậu và mọi người tớ đã rất vui đó...

JaeMi chau mày, rồi thở dài sau hành động nài nỉ của BeomJoo

-Haiz~ đáng ghét! Tớ sẽ ... tớ sẽ tét mông cậu!

-Chị đại JaeMi à!....-BeomJoo lay lay tay

-Thôi thôi! Tớ phải về, còn rất nhiều chuyện phải làm. Tớ về nhá. Hẹn gặp lại...

-Khoan đã! Ở lại đi, tớ sẽ giới thiệu cậu với mọi người ở nhà tớ-BeomJoo vọng theo dáng người con gái cao cao, mái tóc ngắn cúp ngang cùng chiếc mũ lưỡi trai, áo sơ mi ca ro và chiếc quần jean bạc màu.

-Joo à! Không phải ai cũng như cậu đâu. Vả lại "lâu đài", không thích hợp với tớ - JaeMi cười, đạp xe máy đi mất hút.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tiệc kết thúc sau màn biểu diễn piano của MinAh, Seokjin như bị hớp mất hồn.

Anh mang đóa hồng đỏ thắm, không quên tặng cô một nụ cười

-Dành tặng em, công chúa!

MinAh e lệ, cúi đầu

-Cám ơn anh, Tổng giám đốc Kim

-Chúng ta đi dạo chứ - Seokjin lịch thiệp đưa tay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JaeMi tháo áo khoác, để lộ đôi vai nhỏ đầy những vết bầm. Cô không hề hay biết Yoongi đã ngồi trên sofa từ bao giờ

-Nhóc... đừng làm công việc đó nữa!

-Ôi anh, làm em giật cả mình! - JaeMi cười khổ

-Anh mày không muốn thấy em như vậy nữa. Ngày mai theo anh, tìm một công việc tốt hơn - Yoongi tiến lại với hộp sơ cứu trên tay

-Aiss... anh trai à... em là ai chứ? Park Jae Mi. Công việc đối với em rất ổn mà!

-Nhưng mày là con gái đó nhóc! Yoongi một tay kí nhẹ lên trán, miệng lầm bầm, một tay cầm chai dầu đưa cho JaeMi - Thoa đi, tự mà thoa lấy - Yoongi quay mặt về phía khác

-Vâng! Em biết rồi đại ca! Em lên phòng đây! - JaeMi bật cười, đôi mắt cong tít đặc trưng, gương mặt lem luốc sáng bừng.

Yoongi pov

"Nhóc con ngốc! Anh sẽ tìm một nơi làm việc tốt cho em! Đừng như thế nữa, anh... đau lòng lắm"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-MinAh à! Em muốn đi đâu? Công viên nhé? Hay là... gần đây có một quán coffee, mới mở, rất nổi tiếng, toàn những vị khách hạng sang... -Seokjin vừa lái xe vừa huyên thuyên

-Em muốn đến ngoại ô!

-Ngoại ô? Sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xe đỗ trước một khu vườn nhỏ nằm ở ngoại ô, nơi đây trồng rất nhiều hoa.

-Sao em lại muốn đến đây? - Seokjin tháo áo khoác choàng lên đôi vai lạnh run của MinAh

-Em yêu không khí trong lành, cả thiên nhiên, cây cỏ nơi đây. Mọi thứ khác xa với thành phố ồn ào kia.

Seokjin ụm ờ cười khổ. Thực chất thâm tâm anh chả có hứng thú gì với nơi khỉ ho cò gáy này

-Tổng giám đốc Kim, em sẽ đi dạo một tí. Anh cứ ở đây đi...!

-Sao được, anh sẽ đi cùng em, nơi này vắng như vậy mà, nguy hiểm lắm

-Anh lại giống họ, em lớn rồi, bản thân tự lập được, em muốn yên tĩnh cảm nhận không khí tuyệt vời này!...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoongi thở dài, rải bước trên con đường mòn, bóp lon bia quăng xuống đất.

Chợt, một tiếng hét thất thanh phát ra từ phía đường vào vườn hoa của dì Jung

"Cứu tôi với!!!!"

~~~~~~

Yoongi hớt hải chạy đến, một đám người chừng vài ba tên, mũ đen trùm kín mặt, hình như vây quanh một cô gái, động tay động chân có ý đồ xấu

-Này! Làm trò gì vậy?

Lũ người kia quay sang, lùi một bước. Rồi một tên hùng hổ nhưng giọng vẫn run run

-Mày... không phải việc của mày

-Đây là địa bàn của tao, là việc của tao!

Đám người xông lên, vài phút ẩu đả thì đều đo ván

- Lần sau đừng làm trò bẩn thỉu nữa, đặc biệt là ở địa bàn của tao!!!

~~~~~~

MinAh từ nãy giờ vẫn tròn mắt, chàng trai kia, chàng trai với chiếc mũ đen, áo khoác xanh dù đậm và giọng nói trầm kia. Anh ta thực sự rất ngầu, chẳng khác mấy soái ca trong tiểu thuyết cô hay đọc là bao

-Của cô! Lần sau đừng đi đường vắng một mình nữa! - Yoongi nhặt túi đưa cho MinAh

Gương mặt đó, gương mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc nhưng hằn nhiều vết thương đã khắc sâu trong tâm trí MinAh kể từ giây phút này.
Cô thờ thẫn lúc lâu lấy lại bình tĩnh, cúi đầu

-Cám ơn anh!

-Cô không sao chứ?

-Tôi... không sao!

-Ừm... nhà cô ở đâu? Mau gọi người nhà đến đi!

-À tôi tôi...

-Hay là để tôi giúp cô gọi taxi về, tôi mà đưa cô về, gia đình cô sẽ... nhìn cô có vẻ quyền quý.

-À... không không... anh ấy... ý tôi là anh trai tôi sẽ đến đây mà, tôi sẽ gọi anh ấy

-Ồ... vậy... tôi... đi trước!

-À... tôi là Lee MinAh, anh là...

-Min Yoongi!

-Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ, ý tôi là... làm bạn...

-Tốt hơn là không nên! - Yoongi lạnh lùng quay lưng

MinAh vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng chàng trai cao cao, dáng mảnh khảnh khuất dần sau bụi cây

-Sao... lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: