Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tập đoàn Paradise

Seokjin tháo kính, tựa lưng nhẹ vào ghế, đưa mắt nhìn đống quà trong góc phòng, trên môi nhếch lên một nụ cười

-Tổng giám đốc, anh quả thật là có sức hút với phái nữ. Ngày nào cũng có hàng tá quà gửi đến dù chẳng phải dịp gì cả! - Thư Ký Choi ngồi nhẹ lên mép ghế, đôi bàn tay ma mãnh vuốt nhẹ lên gương mặt thanh tú, hoàn hảo đến từng milimet của Seokjin, cô ghé sát tai thì thầm bằng giọng nói ngọt ngào.

Thư ký Choi, một cô gái quyến rũ với thân hình bốc lửa khiến cánh đàn ông phải mê đắm

Thế nhưng...

Seokjin hất nhẹ tay cô thư ký, đứng lên rời khỏi ghế

-Ngày mai, chúc cô vui vẻ với chức vụ mới nhé, lao công Choi-Seokjin cười hiền- À... mời cô ra khỏi phòng, và... nhớ mang cả đống quà kia đi vứt hộ nhé, cám ơn!

-Tổng giám đốc...!

Seokjin đưa tay lên ra hiệu bắt cô thư kí kia rời đi, vừa lúc đó có người gõ cửa

- Mời vào!

-Chào Tổng giám đốc Kim, wow... lần nào cũng thấy cả đống quà nhỉ? - Chàng trai mái tóc xám khói, đôi mắt cười cong tít trong bộ vest đen quyến rũ bước vào

-Yo! Là Jimin đấy à!... haha... Anh tính vứt nó đây, nếu chú mày thích, cứ tự nhiên lấy vài món.

Jimin nhếch môi nhẹ

-Em còn dư, à... mà em không có ý vứt đi như anh đâu. Dù sao đó cũng là tấm lòng của họ tặng mình mà. Em luôn cất giữ cẩn thận đấy...

-Anh không cần những món đồ rẻ tiền!

-Vậy sao! Có kiêu ngạo quá không?

-Chú biết tính anh đấy, anh chỉ thích những thứ cao quý,xa xỉ. Cả bạn bè hay người yêu... cũng phải cùng đẳng cấp. Những thứ tầm thường như vậy. Anh không để tâm - Seokjin mặt thản nhiên, tréo chân, tựa lưng trên ghế

Kim Seok Jin, con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Paradise, người thừa kế Paradise tương lai, đẹp trai, giàu có và địa vị,một chàng hoàng tử trong mơ của hàng triệu cô gái. Thế nhưng anh chỉ quan tâm đến những người anh cho là "cùng đẳng cấp". Đào hoa, dịu dàng,lịch thiệp nhưng cũng rất kiêu ngạo và lạnh lùng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

JaeMi ngồi phịch xuống trước cửa nhà kho, thở hổn hển, giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng, bầu bĩnh, ướt đẫm lưng áo sơ mi

-JaeMi... JaeMi đừng làm việc giao hàng, hay khuân vác nữa. JaeMi là con gái mà! - Taehyung lấy vạt áo lau nhẹ lên mặt JaeMi, nhíu mày, đôi môi chu chu vẻ hờn dỗi

-Nếu không làm thì sao mà kiếm tiền, anh ngốc này!

-Taehyung sẽ nuôi em! Tay em trầy rồi này - Taehyung cầm bàn tay nhỏ hằn những vết bầm, xoa xoa, thổi thổi

JaeMi không nói gì, lặng lẽ nhìn Taehyung, lòng cô ấm áp đến lạ. Anh thực sự là một chàng trai ngốc nghếch và lương thiện.

-Ngốc! Em phải đi kiếm tiền chứ, em xấu thế này, lại y như con trai, học hành chỉ mới hết phổ thông. Ai nhận em làm việc gì nhẹ nhàng chứ! Vả lại như này cũng có là gì... Park Jae Mi khỏe lắm đó nha.

-Taehyung sẽ vào Đại Học, Taehyung sẽ làm kiếm tiền nuôi em!... mà... em không có xấu đâu...! - Taehyung cúi đầu, hai gò má đỏ hồng, trông đáng yêu chẳng khác gì những đứa trẻ.

-Ngốc! Anh cũng có ước mơ giống em! Giá mà chúng ta có thật nhiều thật nhiều tiền nhỉ... rồi học tiếp, rồi du học các kiểu... haha...!

-Này!... trốn ra đây tâm sự gì đấy- Giọng nam vang lên, 1 đứa con trai cao lớn cùng 1 cô gái... không khác gì con trai tiến đến

-JungKook? TaeGi?

-Đi ăn gì đi... mệt chết mất! - TaeGi chống hông, tay quạt quạt.

-Hai người đi đi, tớ... phải đưa Taehyung đến một nơi

Cả ba ánh mắt ngạc nhiên hướng về JaeMi

-Hẹn hò chứ gì! Ôi... ghê thật - JungKook bĩu môi

-Taehyung... đi thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trung tâm thương mại Paradise

-Woa... lớn quá! - Taehyung tròn mắt

-Hôm nay chúng ta đi chơi thỏa thích nào! Chả phải anh đã ghi vào tấm thiệp cho ông già Noel là anh muốn đi chơi cùng JaeMi sao?

-Sao... sao em biết...! - Taehyung đỏ mặt

-Ông già Noel đã nói với em đấy! Haha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tổng giám đốc, hôm nay chúng ta có một cuộc họp lúc 3h chiều và ngày mai... a... coi chừng

Ai đó vừa va vào Seokjin

-Xin lỗi... xin lỗi anh! Tôi... xin lỗi- chàng trai rối rít

Seokjin nâng kính, phủi nhẹ, đưa mắt nhìn người con trai vừa va vào mình một lượt. Chiếc áo sơ mi cũ nhếch nhác, đôi converse bẩn

-Có chuyện gì vậy Taehyung?- JaeMi trên tay cầm 2 ly coca vừa bước đến

-Tae... anh này!

-Taehyung không sao chứ? Anh va vào người này hả?... Anh gì ơi cho chúng tôi xin lỗi!

-Tôi không sao! Chỉ hơi bẩn! Trưởng phòng Yoon, đi thôi. Mất thời gian quá. Tôi sẽ đi thay đồ, vứt nốt bộ này đi!

-Khoan đã... - JaeMi chụp tay Seokjin lại trong con mắt ngạc nhiên của mọi người- Này anh! Ý anh là sao hả?- Cô chau mày

-Bạn của cô... làm bẩn cả bộ quần áo của tôi! Thưa cô! - Seokjin tháo kính, hất tay JaeMi

JaeMi nhếch môi, cầm ly coca tạt hẳn vào anh trước bao nhiêu con mắt hốt hoảng

-Cô!.... - Seokjin tức giận

-Sao... ?

-Đồ vô lễ!

-Không cần phải lịch sự với những kẻ như anh, lũ nhà giàu khinh người! - JaeMi cười tươi, cầm tay Taehyung quay lưng - Đi thôi, nói chuyện với lũ người này, bẩn cả mồm...

-Cô... được... lắm...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: