Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"-Mẹ ơi! Vậy là Lọ Lem cuối cùng đã tìm được hạnh phúc cho mình rồi! Con cũng muốn được như cô ấy... Lớn lên, con sẽ tìm Hoàng Tử cho riêng mình, sẽ hạnh phúc như Lọ Lem..."

"Con gái bé bỏng! Đó chỉ là câu chuyện cổ tích, sẽ chẳng có đôi giày thủy tinh nào, cũng sẽ chẳng có chàng Hoàng Tử nào. Con gái của mẹ, bởi vì thế giới của chúng ta và thế giới của họ quá khác nhau...
Nhưng vẫn sẽ có giày thủy tinh cho con... cô gái mộng mơ bé nhỏ của mẹ... chúc mừng sinh nhật con, JaeMi!"

"A... sợi dây chuyền đẹp quá... con cám ơn mẹ. Mẹ chính là bà tiên của con..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Mẹ... mẹ....- JaeMi ngồi bật dậy, đôi hàng mi đẫm lệ, đưa tay lên cổ, JaeMi vẫn luôn đeo nó, sợi dây chuyền có gắn chiếc giày thủy tinh nhỏ, báu vật của Park Jae Mi, món quà cô nhận được của mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu... và...đó cũng là món quà cuối cùng..

Đã 15 năm trôi qua, cô vẫn không thể nào quên cái đêm ám ảnh đó, chỉ sau khi cô thổi nến không bao lâu, sau khi mẹ đeo dây chuyền lên cổ JaeMi, hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau trên con đường ngoại ô leo lét ánh đèn... và...

*Ầm*

Chiếc ô tô đen khốn kiếp đó đã cướp mẹ cô đi mãi mãi...

Mọi thứ diễn ra đột ngột trong nháy mắt

Kể từ hôm đó, cô không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật cho mình nữa.Cô hận bản thân, hận cả tên sát nhân kia lạnh lùng để lại cô và mẹ bên vệ đường mà bỏ trốn... mặc cho cô tha thiết khóc than van xin. Nếu lúc đó hắn đem bà đến bệnh viện... thì có lẽ lúc này đây... JaeMi đã đang hạnh phúc bên mẹ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*cạch* tiếng cửa phòng mở

JaeMi vội lau nước mắt, vờ đắp chăn nằm ngủ

Một người con trai cao, dáng người mảnh khảnh, gương mặt hằn những vết thương sau chiếc mũ lưỡi trai che cả mắt cùng chiếc áo khoác bụi bặm.

Anh ngồi xuống, đặt chiếc bánh kem dâu tây nhỏ lên bàn, vuốt nhẹ mát tóc nâu rối, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn

-Chúc mừng sinh nhật nhóc con, đừng cứ mãi tự dằn vặt bản thân mình nữa...

JaeMi không nói gì, nhưng nước mắt ướt đẫm gối cùng tiếng nấc nhẹ

-Chưa ngủ đúng không? Dậy mà thổi nến đi chứ?

-Em.. không muốn!

-Đừng cứng đầu nữa! Anh mày còn chả nhớ ngày sinh nhật của mình để tổ chức này, thế nên đừng lãng phí chứ... bánh kem ngon thế này

JaeMi ngồi dậy, lau nước mắt, bật cười

Cô thầm cám ơn thượng đế đã cho cô gặp được bố Min và anh-Min Yoongi. Nếu không có họ, có lẽ bây giờ cô đã chết bờ chết bụi ở nơi nào không biết. Bề ngoài trông có vẻ dữ tợn, lạnh lùng và đáng sợ, lại còn mang danh Đại ca của cả 1 khu chợ ngoại ô Seoul, nhưng thực chất họ lại là những con người tốt bụng, tình cảm và ấm áp nhất mà JaeMi gặp. Bố Min nhận JaeMi làm con nuôi và cho cô tiếp tục đi học tử tế như bao đứa trẻ đồng trang lứa, ông đối xử với cô chẳng khác gì con gái ruột, cả anh Yoongi và mọi người ở khu chợ nữa. Đây chính là một gia đình ấm áp thứ 2 mà JaeMi may mắn tìm được sau khi trở thành thành trẻ mồ côi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Anh lại đánh nhau đấy à? Đại Ca Min Yoongi - JaeMi một tay cầm miếng bánh, miệng cười cười

-Đó là nghề của anh mày mà!

-Hôm nay bố sang nhà dì Jung rồi, aigo~ bố với dì sao không cưới nhau luôn nhỉ, tình như cái bình...haha... mà... Yoongi nè... anh cũng kiếm 1 cô đi! Anh cũng có còn trẻ trung gì...!

-Khi nào có người rước mày đi rồi tính!

-Không! Em sẽ ở vậy lo cho anh và cả bố nữa, em sẽ học tiếp vào trường Đại Học, sau đó sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng luôn - JaeMi cười cong tít mắt

Yoongi nhìn cô không nói gì, cười khổ rồi đứng lên đi về phía cửa sổ

-Bằng tuổi cô là sinh viên năm hai rồi cô ạ, mơ với chả mộng... mà này... anh nghĩ sẽ có người rước mày đấy! - Yoongi cười, hất mặt ra phía ngoài, nơi có chàng trai mái tóc nâu, đứng trước cổng co rúm trong chiếc hoodie, miệng cười ngây ngốc nhìn chăm chăm vào hộp quà trên tay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Taehyung? Sao anh đến đây giờ này? Lạnh lắm, anh mau vào nhà đi

-Jae... JaeMi... - Taehyung nở một nụ cười thơ ngây, khuôn miệng hình chữ nhật, hai mắt cong tít như hai mặt trăng lưỡi liềm, tay gãi đầu- Tặng em này! Chúc sinh nhật vui vẻ!

-Ngốc! Cám ơn anh nhé! Vào nhà đi... lạnh đến môi bật cả máu rồi kìa!

Kim Taehyung, chàng hàng xóm nhà bên, con trai của dì Jung. Một chàng trai trong sáng, ngây thơ, thuần khiết và thánh thiện. Tuy có hơi ngốc nghếch nhưng bên cạnh anh, JaeMi luôn cảm thấy ấm áp và an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: