Em Chờ Anh Ở Kiếp Sau
Mân Doãn Hy, người duy nhất được cứu sống sau lần hỏa hoạn năm đó, mảng ký ức của cô giờ chỉ là một màu đen của sự ám ảnh và nỗi kinh hoàng, đau đớn và mất mác
Doãn Hy tròn 10 tuổi, mất cả gia đình, cha mẹ lẫn chị gái, mất cả ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm thời thơ ấu.
Mất đôi chân... và mất cả ước mơ được trở thành một vũ công nổi tiếng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Doãn Hy xếp khung ảnh cũ lên kệ, cô mỉm cười nhưng hai dòng lệ lăn dài trên khuôn mặt thiếu nữ. 15 năm qua, 15 năm cô sống trong nỗi ám ảnh và đau khổ dày vò.
Mân Doãn Hy có lúc ước rằng thà mình chết đi trong trận hỏa hoạn đêm đó, có lẽ bây giờ đã bình yên hơn rất nhiều, đã chẳng có thứ gọi là "đau thương" "dằn vặt"
"15 năm rồi... bố... mẹ... chị hai... mọi người có phải trên thiên đàng rất nhớ con không? Tiểu Hy ở đây cũng nhớ mọi người... Tiểu Hy muốn cùng chị múa cho bố mẹ xem... nhưng... con không thể nữa rồi... không thể..." Doãn Hy trong tiếng nấc nhẹ lặng lẽ cuối đầu "Con giờ chỉ có thể phụ thuộc vào chiếc xe lăn này..." "Tiểu Hy xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chị, Tiểu Hy sai rồi!"
"Mọi người chờ Tiểu Hy được không...?"
Tiếng gõ nhẹ vào cửa gỗ, Mân Doãn Hy vội lau nhẹ đôi bờ mi đã sớm ướt đẫm
"Cửa không khóa ạ... mời vào"
"Tiểu Hy, anh mang ít đồ ăn cho em, tối giờ em chưa ăn gì, trong người thế nào? Không khỏe sao?"
"Anh Doãn Khởi,... em không sao... không sao"
Mân Doãn Khởi thoạt nhìn đã biết trong lòng Doãn Hy chứa đầy tâm sự, anh đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống bàn, tiến đến ôn nhu xoa đầu cô
"Em gái ngốc, 15 năm chúng ta lớn lên cùng nhau, anh còn lạ gì em sao? Đừng hòng qua mắt anh? Lại là chuyện quá khứ?" Anh cầm lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy " "Quá khứ đã qua rồi, em hãy sống cho hiện tại, em vẫn còn có anh, có bà nội và mọi người mà, tiểu thiên sứ, em cười là xinh nhất, nên em phải lạc quan lên chứ"
Doãn Khởi cười hiền vẹo má Doãn Hy đùa.
Mân Doãn Hy mím môi, một nụ cười gượng gạo
"Anh Doãn Khởi à, đừng đùa nữa, chị dâu nhìn vào cũng không thích anh thân với em thế này đâu, ngày mai anh là chú rể rồi!"
"Em là em gái anh mà! ... Cô ấy sẽ không thiếu suy nghĩ như thế đâu..."
Mân Doãn Hy nhìn anh, lòng cô giờ là một mớ hỗn độn đầy chua xót, cuộc đời cô chưa đủ đau đớn dày vò, cớ sao ông trời lại còn để Doãn Hy vướng vào một mối duyên tình trái luân thường đạo lý, không nên có, chả phải là oan nghiệt lắm sao
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15 năm trước, sau tang lễ của bố mẹ và chị gái, Mân Doãn Hy được bà nội và bác đón về Mân gia nuôi dưỡng, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp Mân Doãn Khởi, người anh họ bao lâu định cư ở Anh Quốc cùng mẹ
Doãn Khởi năm đấy tròn 15 và dọn về sống cùng cha
Từ đấy, cô và anh dần trở nên thân thiết. Biết Doãn Hy hoàn cảnh đáng thương, Mân Doãn Khởi luôn luôn ở cạnh chăm sóc, giúp đỡ, che chở và bảo vệ cô, anh và cô như thể hình với bóng cho đến tận khi cả hai vào Đại Học
Doãn Hy thích nhất là nghe anh đàn piano, cùng anh vẽ tranh, dạo phố, cùng anh ngắm bình minh mỗi sáng và hoàng hôn mỗi chiều tà nơi vườn mẫu đơn sau nhà, cuộc sống cứ êm đềm trôi như thế...
Sẽ chẳng có gì gọi là bi kịch khi bản thân cô dần dần phát hiện, người con trai mình đem lòng yêu mến, có thể gọi là "tình đầu" lại chính là người anh họ bao lâu nay
Thứ tình cảm oan trái cứ thế lớn dần, lớn dần dù không ít lần Mân Doãn Hy cố gắng đẩy bản thân thoát khỏi nó.
Doãn Khởi dành hết tình cảm và sự quan tâm cho cô như là một người em gái, nhưng không hề biết anh lại càng làm tình cảm Doãn Hy vượt xa giới hạn
Doãn Hy cứ như thế, ôm ấp mối tình đơn phương ngang trái cho đến ngày biết tin, Mân Doãn Khởi chuẩn bị kết hôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh Doãn Khởi, sau này anh nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé!"
Doãn Hy đặt bàn tay nhỏ lên tay Doãn Khởi, khóe môi nở một nụ cười nhưng đôi mắt chất chứa đầy tâm sự
"Trễ rồi, anh về phòng đi!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôn lễ của Mân Doãn Khởi được tổ chức tại một nhà hàng cạnh bờ biển, giữa không khí phủ một màu tươi vui, hòa vào vô vàn người đến chúc phúc cho cô dâu chú rể, có một bóng lưng nhỏ trên chiếc xe lăn, hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu trắng, lặng lẽ nhìn anh, chú rể của người ta, người con trai cô đem lòng yêu thương ngưỡng mộ và cũng là người cô gọi là "anh họ"
Doãn Hy nhìn anh thật lâu, nụ cười anh rất đẹp, cử chỉ dịu dàng ân cần anh dành cho người con gái sánh bước cùng anh trên lễ đường, họ... thật xứng đôi... và hạnh phúc
Còn cô thì sao chứ... Mân Doãn Hy từ đầu chả phải không nên xuất hiện sao, không nên tiếp tục sinh mệnh tội lỗi này sao
Khi mà trận hỏa hoạn đêm đó nguyên nhân cũng là do Doãn Hy nghịch ngợm
Giết cả gia đình, yêu chính anh họ
Mân Doãn Hy mang trên mình đầy ám ảnh tội lỗi, Doãn Hy... là không nên sinh ra trên cõi trần thế này... cô là nên chết đi từ lâu lắm rồi chứ không phải là đến hôm nay
Doãn Hy nhắm đôi hàng mi cong đã sớm ướt đẫm, đôi môi anh đào nở một nụ cười mãn nguyện
"Mân Doãn Khởi, nếu thực sự có kiếp sau, em nhất định sẽ không ở cạnh anh với tư cách một người em gái, kiếp này hãy thật hạnh phúc anh nhé,... em chờ anh ở kiếp sau, vì em cũng muốn được hạnh phúc trọn vẹn... cám ơn anh kiếp này đã đối tốt với em, anh trai, vĩnh biệt!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Suốt buổi tiệc hôm ấy, Mân Doãn Khởi tìm mãi không thấy cô em họ, chỉ nghe mọi người bảo lại rằng Mân Doãn Hy có đến cùng cả nhà Mân gia, nhưng cô đã xin phép về sớm vì vấn đề sức khỏe
Tối ngày hôm đó, cha và bà nội của Doãn Khởi trở về nhà
Cả hai người ngã quỵ bàng hoàng khi phát hiện cô cháu gái bất động trên chiếc xe lăn, Doãn Hy vẫn mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi cùng lọ thuốc lăn lốc và những viên thuốc rơi vãi trên sàn...
...
Mân Doãn Hy, cuối cùng cũng đã ra đi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro