P2.Chap 3: Author
- Chị nghĩ sao về một tiểu thuyết tâm linh? Kinh dị hay đại loại một thứ gì đó về MA? - Tôi tựa lưng vào ghế, nâng kính, xoay xoay bút
-Tùy em thôi! - MinAh chăm chú vào laptop
-Haizzz~ chị! Gần đây em có tìm kiếm vài thông tin về ngôi nhà hoang sau ngọn đồi oải hương! Em thấy nó thú vị! Chị... hay là chúng ta cùng đi đến đó một chuyến... xem như là du lịch... nha nha - Tôi chu chu môi nài nỉ
-Em thích thì đi một mình đi, "nhà văn trẻ"! Chị còn một mớ hỗn độn chưa sắp xếp đây - MinAh đứng lên, hất mặt về phía đống giấy trên bàn
-Haizzz~~~ em không đủ can đảm!
-Vậy cô còn đòi viết! Cô gái à... hãy trở về với đống tiểu thuyết tuổi teen ngọt ngào mơ mộng của em đi... đó chẳng phải thế mạnh của em sao?... các fan cũng rất thích!
-Chị biết tính em mà... em luôn muốn thử sức mình với những thứ mới mẻ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vậy là cuối cùng sau bao trăn trở, tôi quyết định làm một chuyến đi đến vùng ngoại ô đó một mình...
Một cuộc trải nghiệm
Mặc dù, có chút... lo sợ
Nhưng kết quả sẽ thật tuyệt vời cho cuốn tiểu thuyết mới của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Cô ơi... cho cháu hỏi.. đường đến ngọn đồi oải hương...
Người phụ nữ lớn tuổi chuyển sắc mặt, bà ta sao vậy nhỉ, vừa nãy còn cười nói mà. Mặt bà ta tái lại, khẽ lắc tay rồi bỏ đi mất
Trời ạ... sao vậy nhỉ...
Chẳng lẽ cái câu chuyện mình đọc trên internet là có thật? Sao chứ... cô ấy tồn tại thật sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi khó khăn kéo theo chiếc va li trên con đường mòn, hôm nay trời nóng hơn mọi hôm. Có lẽ là vì mùa hè đến rồi
Mồ hôi đổ xuống làm mắt kính nhòe đi, tôi tháo kính chùi lên áo khoác
Mặt trời như đang thiêu rụi mọi thứ..
Thật oi bức
-Cô gì ơi... cô ơi!
Tôi cố vọng theo khi xa xa bắt gặp 1 cô gái, dáng người cao cao, hình như là mặc một chiếc váy màu đen, tôi không thể nhìn rõ mặt cô ấy mặc dù đã đeo kính lên lại
Cố chạy theo bóng dáng khuất dần, khuất dần... tôi không hề hay biết mình đã đứng trước một cây cổ thụ lớn, bóng cây đổ xuống mát rượi....
Mùi thơm...
Là oải hương... mùi oải hương
Trước mắt tôi là một thảm hoa tím sáng bừng dưới ánh nắng mùa hè... thật đẹp... một bức tranh thuyệt đẹp.
Tôi ngồi xuống ngắt một bông hoa đưa lên mũi ngửi...
Thơm... thật thơm và...
Tanh... tại sao tanh như vậy...
Tôi kinh hãi mở to đôi mắt, hoảng loạn ném bông hoa xuống đất...
Tay tôi... máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro