Chap 8: Những Người Lạ Lẫm
Ẩn hiện sau màn sương mờ ảo, một bóng dáng người con gái cao, gầy... mái tóc ngang đen tuyền và đôi mắt xám sáng rực
Cô ấy đang ngồi trên chiếc xích đu mục nát, chân đong đưa,giọng hát nhẹ nhàng vang lên giữa không gian huyền bí
"Vào đêm trăng tròn, hãy đến gặp em...
... Trước buổi bình minh... xin hãy nhanh lên"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần hơn... gần hơn một chút nữa... tôi cố tiến lại phía cô gái
-Không... không đừng đến đó... đừng đến đó! - Là giọng nói nữ nhân hôm ấy, giọng nói một lần nữa ngăn cản bước chân của tôi khi tôi muốn tiến về phía cô gái kia
Sương dày quá...
-Ai đó?... cô là ai
Tôi cố gắng tìm kiếm người kia trong màn sương mờ ảo
Bàn tay ai đó vừa chụp lấy tay tôi. Không phải là một...
Mà là cả hai cánh tay...
Hai phía khác nhau
Cả hai bàn tay đều trắng bệnh lạnh ngắt
-Theo tôi! - Hai giọng nữ vang lên trong không gian mịt mờ sương
Tôi không thể định hình nổi, nhưng chắc chắn là có hai người nữ nhân ở đây. Họ muốn gì ở tôi cơ chứ?
-Các người là ai?
-Park Jae Mi! - Mơ mơ hồ hồ, giọng ai đó gọi tên tôi
Ảo và thực
Thực và ảo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi bừng tỉnh, người đẫm ướt. Mồ hôi hòa lẫn cùng mưa
-Park Jae Mi sao cô lại nằm ở đây vào lúc này? Cô điên rồi sao? - JungKook cởi áo khoác trùm lên thân người đang run rẩy của tôi
Đôi mắt thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Chuyện gì đây!... Những con người kì lạ, những ảo ảnh kì lạ sao cứ liên tục xảy ra thế này. Rốt cuộc tôi mắc phải thứ quái gì vậy
Tôi bật khóc vì hoảng, chỉ có thể ôm chầm lấy JungKook. Lúc này, anh ấy là người tôi có thể tin tưởng dựa vào. Giống như một vị cứu tinh chẳng hạn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh đèn leo lét trong căn gác xếp. Tôi thờ người, chăn quấn đến đầu, lắc nhẹ ly sữa nóng JungKook vừa pha. Thực sự tôi muốn về nhà quá. Tôi sợ... sợ lắm rồi
-Nói tôi nghe, chuyện gì vừa xảy ra với cô! -JungKook mặt nghiêm trọng
Tôi sợ sệt, tay báu chặt ly sữa, môi run run, khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời
-JaeMi sao cô lại ra ngọn đồi đó vào giờ này? 3h sáng rồi đó JaeMi, nếu tôi không tìm được cô thì sao chứ? Cô sẽ thành cái xác chết cóng đó
-JungKook... tôi sợ lắm! - Bật khóc thành tiếng, tôi không thể kìm nén sự sợ hãi lúc này - Họ là ai vậy cơ chứ... họ muốn bắt tôi... JungKook à... họ sẽ bắt tôi
Gương mặt tái nhợt đi, tôi hét lên hoảng loạn trong nước mắt
JungKook im lặng rồi kéo tôi vào lồng ngực rộng lớn. Anh ta khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi
-Được rồi, bình tĩnh nào!
-Tôi sẽ gọi cho chị MinAh, ngày mai tôi sẽ về Seoul... tôi muốn về nhà. Tôi sợ lắm
-JaeMi à! Cô đang rất hoảng loạn, được rồi, cô hãy ngủ đi. Đây là nhà tôi... nơi đây an toàn
-Không! Họ sẽ đến bắt tôi!...
-Tôi sẽ thức canh, cho nên cô hãy chợp mắt đi, sẽ không ai có thể làm hại cô khi có tôi ở đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro