Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đồn Cảnh Sát

Chàng thanh niên khoảng độ trạc tuổi tôi, thân hình cao lớn, đôi mắt to tròn và những đường nét nam tính trên gương tuấn tú cùng bộ quần áo cảnh sát

-Cô là ai? Sao lại ở đây? - Chàng trai thái độ lạnh lùng

-Tôi... tôi.... à... tôi đi lạc à không không... ý tôi là tôi tìm nhà... à...

-Mau về đi, nhà cô ở đâu? Bố mẹ sẽ lo lắng đấy cô bé!

-Hả...??? Cô bé???

-Sao... về nhà và lo học hành tử tế vào!

Ôi trời ạ... điên mất thôi, tên cảnh sát đó nghĩ tôi là một đứa bỏ nhà đi bụi. Trời ạ.

Tôi bật cười phá lên

-Anh cảnh sát à... Jeon JungKook nhỉ...! - Tôi liếc mắt lên bảng tên phía ngực cậu trai-Tôi đã là sinh viên sắp ra trường rồi anh ạ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và thế là tôi có một buổi "tán gẫu" tại đồn cùng với tên JungKook kia và... thêm vài thanh niên nữa

"-Em gái à? Hay là em bị bắt cóc?

-Hay là cô ấy mắc chứng mộng du nhỉ?

-Cũng có thể mất trí nhớ?"

-Các anh à! Tôi chỉ là muốn đi du lịch thôi, các anh đang phá hỏng chuyến đi của tôi đấy! - Tôi bực dọc đập bàn

-Du lịch... lần đầu tiên tôi nghe có người muốn du lịch đến vùng quê hẻo lánh này đó! Và... JungKook này... cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy?

-Đồi oải hương- JungKook xoay xoay bút

-Gì?... em gái à... anh khuyên em mau về nhà đi... hết nơi để đi rồi à?

Tôi chau mày khó hiểu vì thái độ của những anh cảnh sát. Đa số họ đều có thái độ kinh hãi chẳng khác gì người phụ nữ tôi hỏi đường. Ngoại trừ cái người tên Jeon JungKook gì đó, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi chiều mưa ngoại ô, không gian đang tối dần lại, một màu buồn rười rượi. Tôi đứng nép bên hiên sở cảnh sát nhìn ngắm bầu trời chuyển sắc đen.

Thở dài, haizzz~ thời tiết đúng là thất thường

Tôi mở điện thoại, cũng hơn 5h chiều rồi

Lại tiếp tục thở dài, tôi vào trong cố ý hỏi thăm một chút

-Xin lỗi mọi người nhưng...

-Họ về hết rồi! - Jeon JungKook cặm cụi vào máy tính để bàn

-Hả... lúc nãy họ còn ở đây mà.. tôi chỉ vừa chợp mắt... ưm... ừm...

-2 tiếng đồng hồ!

-2 tiếng sao? anh đùa à!...

JungKook không nói gì thêm, chỉ cặm cụi vào máy tính. Tôi kéo ghế ngồi đối diện, chống cằm, chun chun mũi

-Anh có biết khách sạn nào gần đây không, nhà trọ hay nhà nghỉ, nói chung là 1 điểm dừng chân cho khách đường xa cũng được

JungKook lắc đầu, tiếp tục không nói gì, chăm chăm giáng mắt vào máy tính

-Vậy anh cho tôi ngủ nhờ ở sở cảnh sát nhé! Tôi chỉ cần ngủ thôi, sáng mai tôi sẽ đi

Anh ta dừng lại, đưa mắt nhìn tôi hồi lâu, chau mày

-Về nhà đi!

-Nhà tôi ở tận Seoul thưa ngài!

-Thì về Seoul!

-Anh điên à! Giờ này xe đâu mà về?

-Ừ nhỉ! - Hắn nhún vai rồi tiếp tục chăm chú vào máy

Tôi nhăn nhó, nhướng người xem hắn đang mờ ám chuyện gì. Trời mẹ ơi, hóa ra đang chơi game. Đúng là trẻ con, chỉ được cái lớn xác

Tôi không nói gì, đứng lên lôi vali. Ra tới cửa thì giọng hắn vọng theo

-Về nhà tôi đi, ngủ tạm. Có mẹ tôi nữa, cô không cần phải lo

-Thật sao! Cảnh sát Jeon à... anh thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: