Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Author (2)

Sao lại có nhiều máu như vậy... một thảm hoa đầy máu

Tôi không thể tin nổi thứ quỷ quái gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng tôi thật sự hoảng...

Một giọng hát... đúng hơn là một tiếng du dương...

Một giai điệu nhẹ êm... nhưng... u uất và... thật sự sởn óc

Cọt kẹt... cọt kẹt ..

Tôi nheo mắt nhìn về phía ngôi nhà gỗ sụp xệ cách đó không xa...

Cô gái lúc nãy... gương mặt trắng bệch, mái tóc ngắn ngang phất phơ nhẹ trong gió... và... đôi mắt xám kì lạ...

Cô ta đang đung đưa trên chiếc xích đu... và tôi không lầm thì... cô ấy đang cố ra hiệu cho tôi lại gần...

-Đừng... đừng đến đó... - Một giọng nữ nhân vang lên từ phía sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi giật mình bừng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, lấm tấm trên gương mặt kinh hãi

Hóa ra là một giấc mơ...

Tôi chớp nhẹ mi mắt, bầu trời hôm nay trong vắt đến lạ. Hít một hơi dài... tôi cảm nhận rõ mùi oải hương nhè nhẹ

Không... không phải là mơ

Tôi đang nằm trên thảm hoa tím...

Chẳng có cô gái nào ở đây cả

Một không gian đồng quê yên ắng, mùi hoa cỏ lẫn cùng làn gió mát rượi. Cảnh vật lãng mạng khác xa với giấc mơ kinh khủng khi nãy

Khoan đã... tại sao tôi lại ở đây?

Cánh đồng oải hương... chẳng phải tôi đang tìm đường đến đây sao... bây giờ lại thản nhiên nằm ngủ

Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?

Thực sự tôi không thể hiểu nổi mình đang vướng phải chuyện quỷ quái gì. Chẳng lẽ là gặp ma thật?

Tôi vuốt giọt mồ hôi trên trán, thực sự hoảng lắm rồi...

Hay là trở về...?

Cọt kẹt... cọt kẹt

Tiếng xích đu đong đưa lại vang lên rõ mồn một giữa không gian yên ắng. Nó... phát ra từ phía căn nhà gỗ... thật sự... quá giống... khung cảnh này hệt như trong giấc mơ khi nãy

Mặt tôi bắt đầu chuyển sắc, nắm chặt bàn tay... tôi hít một hơi thật sâu

-Can đảm lên, chắc chắn có thứ gì đó, mình phải tìm hiểu, Park Jae Mi này nhất định không thể bỏ cuộc nhanh như vậy được...!

Tôi đứng dậy toan tiến về phía căn nhà hoang.

Một bàn tay ai đó đặt trên vai, bàn tay thô rát. Tôi giật bắn người hét toáng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: