Chap 2: Giữa Hai Thế Giới (2)
Min Tae Kyung he hé đôi mắt, thảng thốt. Trước mắt cô là một không gian sặc mùi máu tanh, một căn phòng sụp xệ với đầy những xác động vật
-Tỉnh rồi sao? Chị gái?
Một cô gái trong chiếc đầm đen, đôi boot cũ và đôi mắt xám đặc trưng
-Min Young Kyung?.... - Tae Kyung kinh hãi
-Sao... tôi đáng sợ vậy sao? - Min Young Kyung ngồi lên bàn, hai chân đung đưa, gương mặt băng lãnh hiện lên một nụ cười sởn óc
-Cô... thả tôi ra - Tae Kyung cố nhấc mình, tay chân cô ê ẩm, cả thân người đau rát... Tae Kyung đang bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ
-Thả chị... cứ từ từ đã
*Ầm* - cánh cửa gỗ vỡ tung
Một thanh niên với bộ quần áo cảnh sát, dáng người cao, gương mặt tuấn tú
-Min Tae Kyung?
-Seokjin....? cứu em!
Seokjin nhìn Tae Kyung không khỏi đau xót, toan tiến đến cô thì một giọng cười lanh lảnh làm anh giật mình quay sang. Cô gái chừng 20 tuổi... và trông cô ta kìa...
Đôi mắt xám sáng, cùng 2 chiếc nanh đang chìa ra trên khuôn miệng đầy máu, cả xác một con nai nhỏ dưới chân cô ta nữa
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa 😂)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Min Young Kyung?... cô... thật khủng khiếp.. cô là ác quỷ
Cả Seokjin và Tae Kyung chưa hết kinh hãi, họ đều biết Min Young Kyung là một kẻ sát nhân lạnh lùng, tuy những nạn nhân của cô đều là những kẻ xã hội lên án, nhưng tất thảy ai trong cái thị trấn này khi nhắc đến Min Young Kyung đều kinh hãi như vậy. Thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên Seokjin và Tae Kyung-chị kế của Young Kyung mới thấy một con người hoàn toàn đáng sợ đúng nghĩa.. không... cô chẳng còn là người nữa rồi
-Sao.. các người sợ đúng không? - Young Kyung cười, hai chiếc nanh và đôi mắt xám sáng kia cũng biến mất - Một Min Young Kyung đáng sợ đúng trong suy nghĩ của các người!?
-Cô... đồ ác quỷ!- Tae Kyung run rẩy
-Tôi đói rồi.. Tae Kyung à! Chị là con mồi ngon đấy
-Young Kyung... nếu cô tiến một bước nữa.. tôi sẽ bắn - Seokjin chỉa súng vào người Young Kyung
-Vậy sao... anh nghĩ sẽ giết được tôi sao - Young Kyung bình thản tiến đến Tae Kyung
*đoàng*
Viên đạn ghim vào người Young Kyung, một lỗ hỗng trên ngực cô, máu loang ra khắp váy. Nhưng...
Cô vẫn đứng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra
-Anh yêu cô ấy nhiều như thế... anh biết tôi đáng sợ mà vẫn mò đến đây để cứu cô ấy, cảm động quá!... - Min Young Kyung quay sang nhìn Tae Kyung với đôi mắt đầy ẩn ý
-Seokjin anh...- Tae Kyung rưng rưng đôi mắt
-Tiếc thay cô ấy không hề biết...! nhỉ?.. lại còn sắp tổ chức lễ cưới cùng một tên giả tạo...1 lũ con người ngốc nghếch...
-Min Young Kyung cô im đi! Tôi sẽ giết chết con quái vật như cô
-Quái vật! - Một nụ cười chua xót trên đôi môi tím lại - Cũng đúng thôi.. tôi là quái vật!... mọi người nghĩ vậy.. và... anh cũng không ngoại lệ
-Tôi đã từng tin cô là một đứa trẻ đáng thương... đã từng cố minh oan cho cô.. Min Young Kyung- Seokjin hét
Young Kyung không nói gì, một giọt nước lăn nhẹ trên gương mặt trắng bệch
-Kim Seokjin... nếu anh yêu Min Tae Kyung như vậy... anh thế mạng đi.. vì sẽ chẳng có ai giết được Min Young Kyung này cả... tôi đói rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tae Kyung kinh hãi hét trong nước mắt
Seokjin cắn môi nhắm nghiền mắt
Min Young Kyung giữ Seokjin bằng đôi tay với những móng đen dài, há miệng với đôi nanh nhọn hoắt rồi chợt nhiên dừng lại.... thả Seokjin ra...cô mỉm cười
-Hai người đi đi...! Tôi xong việc của mình rồi! - Young Kyung thoạt biến mất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 ngày sau người ta nhìn thấy xác một cô gái trẻ trên đồi hoa oải hương, chiếc đầm đen đẫm máu cùng con dao màu bạc sáng ghim trên ngực...
Đó là một đêm bão lớn...Máu hòa cùng mưa... và... oải hương
Taehyung nép 1 góc sau tán cây cổ thụ, giọt nước ấm nóng lăn xuống trên gương mặt lạnh lùng
-Min Young Kyung... cô cũng chỉ là một con người ngốc nghếch... cô chẳng khác gì bà ấy!
~~~
"Sẽ chẳng có ai giết được Min Young Kyung này cả... ngoại trừ chính tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro