Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2: Army và mẹ

Bộ 7 thấy con từ xa thì lập tức vội vã chạy tới, nhưng anh quản lý bèn ngăn lại rồi ngoắc Rap Mon đi theo anh để nói chuyện.

Đang bế Army là một cô gái trẻ, có vẻ như cũng là vừa trong concert ra, áo vẫn còn đang mướt mồ hôi, ngay cả quả Bangtan Bomb vẫn còn đang giắt ngay lưng quần.

Hai bên nói chuyện một lát thì anh quản lý ngoắc cả Jungkook lại. Cô gái kia vừa gặp được Maknae thì cười rất tươi, vội giao bé con đang say ngủ lại cho quản lý rồi chụp một tấm hình với em út, chắc hẳn là bias Jungkook rồi.

Trao đổi thêm một chút thì cả hai bên đường ai nấy đi. Mấy người còn lại cũng vội vã chạy đến chỗ anh quản lý hỏi xem rút cuộc là đã có chuyện gì.

"Mấy bạn nữ ấy là master của một fandom lớn của Jungkook, giờ nghỉ giải lao đang ra ngoài mua nước thì lại thấy Army đang đi một mình trước sân vận động nên đã lại hỏi thăm rồi mang con bé theo luôn, vì họ không thể vô cánh gà, mà Army cũng bảo nó muốn chơi với mấy chị Army lớn." Rapmon thở hắt ra, mệt mỏi trả lời.

"Xong concert thì con bé lại bảo chưa muốn về, mà mọi người cũng chẳng nỡ xa Army nên dắt nó đi chơi thêm một chút, đợi con bé mệt quá thiếp đi rồi mới mang nó quay trở lại." Jungkook kêt nốt câu chuyện.

"Con bé này, đúng là bị chiều quá sinh hư rồi...!" Anh quản lý bên cạnh cáu bẳn lên tiếng, suýt nữa thì đã mắng nó.

"Hyung à, em nghỉ ai cũng mệt rồi, chúng ta mau về thôi." Yoongi lập tức ngăn lại, khó chịu nói. Haizzz, con gái dù gì có quậy phá thì vẫn là con mình, có ba mẹ nào cam tâm nhìn con bị mắng được đâu.

Trên xe, chẳng ai nói lời nào. Thế là đi tong Ngày của Mẹ. Các ông bà nghe tin cháu cưng mất tích thì cũng chẳng còn tâm trạng ở lại, chỉ hối đàn con đi kiếm rồi lục đục lên xe ra về.

...
Ở KTX,

"Anh thay đồ rồi cho con bé chút siro ho để dễ ngủ rồi." Jin bước ra ngoài thông báo.

Cả 7 con người đều đang tập trung ngoài phòng khách. Mặc cho cái sự mệt-đến-không-thể-nhấc-nổi-tay-chân, kia, chẳng có ai có vẻ gì là muốn đi ngủ.

Xiao Army bình thường được dạy dỗ rất kỹ càng. Các appa dù là thói xấu nào cũng đều cố nhịn trước mặt con bé. Nhưng thế quái nào con gái nhà này lại dám nổi loạn ngay dưới mũi các appa nó ?

"Anh tìm thấy cái này trong túi áo của con bé. Và có vẻ như mọi người sẽ muốn đọc đấy." Anh cả đưa ra một quyển sổ thủ công đủ màu, với dòng chữ Army aka Kim Jeonmin được viết to tướng ở ngoài.

"Đó chẳng phải là nhật ký của con bé sao ? " V lên tiếng. Cậu biết nó quá rõ, chính cậu là người cùng con bé vẽ ảnh biếm hoạ của bảy thành viên lên bìa ngoài, lại còn lấy một ít bông gòn nhồi trong con Kumamon của Yoongi hyung để trang trí lên cơ mà.

"Đúng. Nhưng đọc trang hôm qua và hôm nay xem..."

Quyển sổ được truyền đến cho Hoseok, người ngồi ở vị trí trung tâm để đọc to lên cho cả đám nghe.

"Ngày x tháng x...

Các appa bảo mai là ngày của Mẹ rồi. Jimin appa bảo là vào ngày này, các appa phải làm mẹ của mình thật vui thật hạnh phúc, ngay cả Army cũng phải thật ngoan. Mẹ của các appa là bà của Army đấy ! Army có tới 7 người bà lận, nên mai Army phải thật ngoan để các bà vui. Ở trường mầm non các cô cũng bảo mai là ngày của mẹ, cô còn bảo các bạn phải về nhà chuẩn bị quà để bày tỏ lòng biết ơn với mẹ mình. Nhưng mẹ Army là ai nhỉ ? Trước giờ Army chỉ có 7 appa thôi mà ? Các bạn ở trườmg đều ngày ngày được mẹ đưa đón, lại còn nấu ăn tết tóc cho, ghen tỵ quá đi mất !"

"Ngày x tháng x...

Hôm nay là concert rồi. Cơ mà mãi vẫn chưa nghĩ ra được mẹ Army là ai ? Ban nãy chú PD kia bảo mẹ chính là vợ của các appa. Thế vợ của các appa là ai ???"

"Àaaaa ~ ban nãy Army vừa lại chỗ Namjoon appa. Appa bảo Army vợ của appa là mấy chị Army bự ngoài kia kìa. Vậy chắc chắn các chị ấy là mẹ của mình rồi ! Thảo nào các appa chưa từng cho Army gặp mẹ, nếu Army mà biết omma vừa đẹp vừa xinh như vậy nhất định cũng sẽ giữ cho riêng mình thôi, để mẹ chỉ yêu mình Army ! Đúng rồi, nhất định phải ra chào hỏi mẹ mới được, ngộ nhỡ mẹ không biết Army rất nhớ mẹ sao ?"

Jung Hoseok đọc xong, bất giác rờ lên mặt thì thấy đã hơi ươn ướt. Nhìn quanh phòng ai cũng đang nghẹn ngào.

Cả phòng dường như nín lặng. Chẳng ai biết phải nói gì. Điều tốt lành là, hoá ra Army nhà họ thật ra là một đứa trẻ ngoan, thậm chí là quá ngoan ấy chứ.

Đột nhiên Jimin lên tiếng, vội vã quệt vài giọt nước mắt chực rơi kia đi. "Con gái, là con đấy à ? Ra đây nào, appa sẽ không mắng con đâu ?"

Ai nấy đều ngoảnh lại. Từ sau mép cửa, xuất hiện một bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm, rồi một cái chân, rồi đôi mắt to tròn mở to đầy lo lắng.

"Minnie appa, Tae appa, mọi người không sao chứ ? Con... Con xin lỗi mà..." Giọng nói bé bỏng thì thầm nho nhỏ.

"Nào đâu, qua đây ngồi với các appa nào." Maknae mở nụ cười hiền lành, vỗ vỗ lên đùi rủ rê con bé.

Kim Jeonmin lúc này mới lê đôi chân ngắn mập mập của mình tới chỗ ghế salon, chật vật leo mãi không lên để rồi được Kookie appa cưng chiều bế lên đặt lên đùi mình.

"Con gái, hôm nay con đã ra ngoài làm gì thế ?" Hoseok appa dịu dàng hỏi.

"Con... Con muốn đi tìm mẹ. Con muốn làm mẹ vui!" Khuôn mặt Army chuyển đổi không ngừng từ lo lắng, rồi ngập ngừng tới hớn hở.

"Bảo bối à, thật ra mẹ của con..." Jin định nói gì đó nhưng rất nhanh, Namjoon đã khẽ đánh động ra hiệu cho anh im lặng.

Army vẫn còn quá nhỏ, bảo con bé nó bị chính tay mẹ nó vứt bỏ thì hỏi con bé phải lớn lên thế nào đây ? Họ sẽ không nói dối con bé, chỉ là đến lúc nó tò mò về xuất thân của mình, các appa sẽ ở đó giải thích cho nó biết nó đã đến với họ thế nào. Còn bây giờ, họ muốn con gái của mình được hạnh phúc.

"Nhưng mà con biết lỗi rồi ạ! Con sẽ không chạy lung tung nữa đâu! Lần sau mọi người đừng bỏ con lại nhé !" Bé con ngồi trong lòng Jungkook nhưng lại níu tay áo của Yoongi appa cạnh bên, cái miệng nhỏ bé không ngừng phân bua.

"Dĩ nhiên rồi! Các appa yêu con như vậy sao có thể bỏ con lại! Chỉ là sau này, nếu con có dự định đi tìm mẹ... Các appa sẽ đem con lên sân khấu để thấy được tất cả mọi người luôn nhé !" Jimin trấn an con bé.

Nói đến đây gánh nặng trên trái tim bé nhỏ của Jeonmin cuối cùng cũng được nhất lên. Hôm qua nó biết là đã doạ cho các appa nó một phen hoảng loạn rồi, nếu không xin lỗi tội bỏ đi chơi nhất định sẽ không xong đâu! Tốt rồi, sau này khi các bạn ở lớp hỏi tại sao Kim Jeonmin không có mẹ dắt đến lớp, nó sẽ ngẩng cao đầu mà nói rằng mẹ nó đamg bận gào thét trong concert của các appa ở LA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro