Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Meeting little Army

Cộc cộc cộc.

"Jungkook à, ra mở của." Suga đang nằm trên ghế sofa trên phòng khách, uể oải ra lệnh.

"Sao hyung không ra đi ? Hyung chẳng phải là đang nằm ngay cửa còn gì ?"Jungkook đang dưới bếp cùng Jin cũng phải bỏ dở chạy lên, ấm ức nói

"Hyung lười...".

"Sao mình giống đầy tớ thế nhỉ ? Động tý lại Jungkook à..." Jungkook lầm bầm trong miệng

Cạch. Cậu mở cửa thò đầu ra.

Bên ngoài chẳng có ai.

"Aishh... chắc lại là lũ nhóc hàng xóm nghịch ngợm chứ không ai vào đây cả..." Maknae rủa thầm nhưng cũng miễn cưỡng quay bước vào trong nhà, chân lại vô tình đụng phải một thứ gì đó ngoài hiên. Ngay trên thềm nhà là một cái thùng giấy màu vàng đất nhỏ, với một tờ giấy ghi chú dán bên trên.

Jungkook hiếu kỳ cẩn thận nhấc cái hộp lên, lập tức cảm thấy thứ trong hộp cựa quậy nhẹ nhàng, rất ấm, lại còn mềm nữa. Không phải là động vật chứ ? Tờ giấy trên hộp hóa ra lại là một lá thư rất dài, Kookie không có kiên nhẫn đọc, lại sợ vật trong hộp bị lạnh nên đành lập tức mang vào nhà.

- Ai thế ? - Suga vẫn còn nằm dài trên ghế hỏi.

- Jungkook, ban nãy là ai thế ? - Jin cũng từ dưới bếp đi lên.

- Này, tụi này nghe tiếng chuông. Vụ gì thế ? - Jimin và V với bản tính hóng hớt như thường lệ, cũng mò xuống phòng khách hỏi, không quên mang theo Ipad

"Em không biết, hình như là mèo con hay chó con bị bỏ rơi thì phải, lại còn có thư này." Jungkook cũng lắc đầu đáp.

"Chó con ? Mau đem trả lại cho chủ nó đi, anh đây phải sống với mấy đứa là đã cảm thấy đau đầu lắm rồi, lại còn thú cưng nữa à ?" Suga càu nhàu.

Jin hoàn toàn phớt lờ Youngi đi, đón lấy cái hộp từ tay Jungkook rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Taehyung, đọc xem lá thứ nói đi."

V cầm lá thư dài kín chữ kia lên, càng đọc càng thấy hoang mang, được một lúc thì lắc đầu."Em chịu. Thư tống tiễn thú nuôi gì mà nói lan man thế không biết. Gì mà "rất đau đớn nhưng vì không có khả năng nuôi dưỡng", rồi "xin hãy chăm sóc tốt cho nó", còn "nhất định sẽ tìm lại",.. vân vân mây mây."

"Mở ra xem thử là biết chứ gì ..." Jimin ngồi xuống ghế, phấn khích kéo hộp về phía mình rồi mở toang ra nhìn vào.

4 con người chăm chú quan sát biểu cảm của cậu không thấy được gì ngoài một màu trắng bệch đang lan ra trên mặt Chimchim.

Được một lúc như vậy thì Jin cũng mất kiên nhẫn, đi đến sau lưng của Jimin, tự hỏi thứ gì trong hộp, khi nhìn rồi thì cũng không khỏi sững sờ.

V, Suga và Jungkook đều lần lượt bước đến và cũng lần lượt trơ ra.

Là một em bé.

Hơn nữa còn là một bé gái má bánh bao đang mút tay chùn chụt, thỉnh thoảng lại đưa đôi mắt ngây ngô to tròn đen láy nhìn lên mấy con người cũng đang nhìn chằm chằm vào nó.

"Quao, má của nó mềm thật." V và Jimin là 2 người tỉnh lại đầu tiên, tò mò lấy tay rờ rờ 2 bên má phúng phính của cô bé rồi tự cười nắc nẻ với nhau.

Đôi bên chắc còn sẽ tiếp tục nhìn qua nhìn lại nhau nếu không nhờ Rap Mon và J-Hope mở cửa bước vào nhà.

"Này, bọn này về rồi đây!" Rap Mon bước vào phòng, thấy cả đám đang nhìn chăm chăm vào cái thùng, hơn nữa V và Jimin lại đang cười như hai đứa bệnh thì trong đầu lại có một mớ chấm hỏi xuất hiện. Cái nhà này tăng động thì không lạ gì rồi, nhưng lại chuyển sang dạng thần kinh mới à ? "Chuyện gì thế ?"

Jin với ánh mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn lên, lấy tay chỉ vào cái thùng, miệng nói không ra tiếng.

Rap Mon và J-Hope bước tới chỗ mọi người, nhìn thấy bé con đang bi bô, lại đọc được lá thư, cuối cùng cũng đã hiểu được vấn đề. Lúc có chuyện thì vẫn là leader Namjoon thể hiện bản lĩnh, lập tức ẵm bé con ra khỏi thùng giấy rồi dắt cả bọn tới trạm cảnh sát trình báo.

"Thông tin chúng tôi đều đã ghi lại chi tiết hết rồi. Phiền các cậu giữ đứa bé này lại trong 1 tuần, có gì người nhà cô bé quay lại thì hãy báo với chúng tôi."

"Vậy bọn tôi phải giữ nó sao ?" Jin hỏi.

"Phải đấy, chúng tôi là ca sĩ, lịch trình rất bận rộn nên rất khó chăm sóc trẻ con." Rap Mon nghiêm túc giải thích cho viên cảnh sát

"Xin các cậu chịu khó. Đây chỉ là thủ tục bắt buộc phòng ngừa người mẹ quay lại tìm con thôi. Nếu các cậu muốn, sau một tuần không có ai đến nhận thì các cậu có thể nhận nuôi bé, không thì nó sẽ được đưa tới cô nhi viện."

"Nhận đại đi hyung, trông em bé trong một tuần thì khó tới độ nào chứ ?" Jimin cười, làm mặt dễ thương năn nỉ leader.

"Đúng đúng, em bé rất dễ thương mà..." Hoseok bế đứa bé lên đung đưa qua lại trước mặt leader.
-----------------------------
Đêm đầu tiên, em bé ở với J-Hope và Suga

1h đêm.

"Oaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoa...."

"Bây bi à, làm sao cưng mới chịu nín khóc đây ? Làm ơn, cho chú xin đó TvT" J-Hope khóc không ra tiếng, ôm em bé trên tay nhún ngang dọc trái phải khắp phòng. Sao cậu đọc trong sách thì đây là cách dỗ em bé tốt nhất cơ mà...

"Này thì dễ thương đấy." Suga bỏ lại mấy chữ trước khi ôm gối ra phòng khách.

Đợi anh chàng nhún tới rã rời chân tay, thiên thần trong lòng mới bắt đầu thiu thiu ngủ. Đợi con bé đã ngủ say rồi, anh chàng mới dám nhẹ nhàng đặt bé xuống giường rồi rón rén nằm xuống kế bên, chọt tay vào đôi má bé nhỏ, chỉ nghỉ được:"Chậc, khi tỉnh khó ưa bao nhiêu thì ngủ lại dễ thương thế này cơ à..." trước khi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ 3, em bé với V và Jimin.

"Xem nào, để hai ông chú xinh giai tạo account Twitter cho con nhé, tên gì nhỉ ?" Jimin háo hức ôm em bé vọc màn hình ipad.

V ngồi kế bên cũng manh động không kém:"Cậu đưa ipad cho nó tự chọn xem, à chỉ con bé xài camera360 nữa chứ, chứ cam thường selfie xấu lắm."

"Không được, phải chỉ bé con cách dùng app V trước chứ nhỉ ? Để con thấy mấy ông chú này deabak như thế nào nhá, nhất là chú Jimin nè."

"Nô nô nô, học cách selfie quan trọng hơn chứ ?"

Không rõ đứa bé có hiểu hay không, nhưng tình hình là hai người kia đang vô tư giao cả cái ipad của Jimin cho đứa nhỏ ngồi bấm.

BỘP.

Taehyung và Chimchim đang mãi tranh luận xem nên dạy gì trước cho baby hoàn toàn không để ý rằng cái ipad Air gold 128GB mà Jimin vừa mua hôm qua đã tuột khỏi tay của baby và đang nằm trên sàn nhà với cái màn hình vỡ nát.

"Chimchim." "Thủ phạm" bặp bẹ, nhìn ipad, nhìn V, rồi nhìn Jimin đang chết sững, nhe miệng cười.

Ngày thứ 5, em bé ở cùng Suga.

"Yoongi hyungg ?" Jungkook ngay cửa phòng ngủ của Suga cất tiếng gọi.

"Z...z...z".

"Yoongi hyung, bọn em ra ngoài đó nha. Anh ở nhà trông em bé." Jungkook đặt em bé ngồi trước giường Suga.

"Z...z...z".

"Rầm." Là tiếng cửa đóng lại.

"Z...z...z".

Đường ca vẫn tiếp tục say giấc nồng. Và em bé thì đã bắt đầu mò mẫm đứng lên.

2 tiếng sau.

"Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!"

Suga hoảng loạn cầm mấy bản rất-có-thể-là-hit mới coong mình vừa viết tối qua, giờ đây là một đống giấy dính đầy nước dãi em bé.

"Cái đứa nhỏ này !?!? Ông đây hôm nay không cho mày ra cám thì ông đếch phải người ?!?" Rapper Min lập tức bế đưa bé lên đưa ra xa khỏi góc làm việc của mình

"Yoong... " Con bé bị la thì cảm thấy vô cùng tủi thân, giơ hai bàn tay bé nhỏ ra ôm chặt lấy cổ Suga rồi thì các kiểu thút thít hôn má nựng nịu các thứ đều giở hết ra nhằm nịnh ông chú già.

Thật sự thì đám người trong cái KTX này đều thuộc dạng đầu óc không ổn định, những kiểu đả kích như thế này là trước đây chưa hề có nên rất dễ suy sụp, anh già Min Yoongi cũng không ngoại lệ.

Khoảng khắc được con bé hôn lên má, Suga cảm thấy thực tại của mình sụp đổ.

Tối đó về, thực tại của các thành viên còn lại cũng sụp đổ nốt: Min Suga đang ôm baby trong lòng, đầu nhịp theo nhạc tay viết không ngừng, thỉnh thoảng không quên ngừng lại âu yếm con bé.

.................

Cộc cộc cộc.

"Ah ~ Ngài cảnh sát, có thông tin gì về gia đình của bé rồi sao?" Rapmon hỏi khi thấy người cảnh sát hôm nọ đến trước cửa nhà mình.

"À không. Thật buồn là tung tích mẹ bé vẫn còn là một mảng đen. Hết thời gian một tuần rồi, các cậu có cần tôi đưa bé tới cô cô nhi viện không ?"

"Tôi nghĩ là không cần đâu, cảm ơn ông, chúng tôi nghĩ mình sẽ nhận nuôi đứa bé."

"Các cậu chắc chứ ? Có vẻ như các cậu rất bận mà..." Bác cảnh sát ngạc nhiên gãi đầu khó hiểu.

Rapmon ngó qua phòng khách, nơi mà Suga đang bồng con bé trong lòng cưng nựng, V và Jimin thì cầm ipad chụp hình con bé liên hồi, J-Hope thì làm trò  hề trêu baby trong khi Jin và Jungkook thì đang vật vã để con bé chịu uống sữa, không kìm được cười dịu dàng."Chúng tôi chống được cả đạn cơ mà. Bé con, sẽ ổn thôi."

Đó là cách Xiao Army bước vào đời của các appa của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro