Chương 5
Sau khi hoàn thành các thủ tục ở cục cảnh sát Seok Jin và Nam Joon lại cùng nhau lên xe.
"Giờ em định mang YoonGi đi đâu?" Seok Jin nhìn Nam Joon từ lúc ra khỏi cục cảnh sát vẫn trầm mặc hỏi
"Biển...anh, mình ra biển đi"
"Được" Seok Jin thở dài khởi động xe, có lẽ lúc này đây anh nên để Nam Joon được im lặng dù thật lòng Jin vô cùng bài xích biển, nơi đó ẩn chứa bao nhiêu đau khổ nhưng anh vẫn đáp ứng cậu. Dù gì ngày hôm nay đối với họ đã quá sức chịu đựng lắm rồi.
"Jin, em biết anh ghét biển nhưng chúng ta phải hoàn thành điều cuối cùng có thể làm cho YoonGi" Khi Seok Jin im lặng thì Nam Joon lại mở lời. Cậu quá hiểu Jin, hiểu đến mức mà chỉ một cái nhíu mày hay một cử chỉ nào đó hiện lên ở khuôn mặt anh cậu cũng có thể lí giải được. Vì vậy Joon biết anh không thoải mái.
"YoonGi? Đây là điều thằng bé muốn?" Seok Jin có chút không tin vào tai mình. Anh hơi nhìn về hướng khác môi nhếch lên nụ cười tự giễu. Cả bảy người bọn họ đều giống nhau, dẫu trong lòng có ghét nơi này đến mức nào nhưng trong thâm tâm họ vẫn khát khao tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tại đây.
"Phải, hôm đấy tin nhắn cuối cùng YoonGi gửi là vào nhóm chat của chúng ta anh ấy nói:"Xin lỗi mọi người vì đã lựa chọn con đường này cảm ơn vì tất cả, mãi là Suga của các cậu. Nếu ai đó có đọc được thì hẹn gặp lại ở biển thật sự muốn được quay lại biển. Nhất định phải là bãi biển của chúng ta đó. Tạm biệt, dù biết có lẽ mọi người sẽ không đọc được nhưng hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc." Em đã vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo có người gửi tin vào nhóm chat. Anh biết mà kể từ cái tin anh YoonGi thông báo Jung Kook bị tai nạn đã không ai dùng đến cái nhóm chat ấy nữa em thậm chí còn định xoá cái app ấy đi. Em linh cảm anh ấy vừa làm gì đó nên đọc tin nhắn xong em chạy vội đến nhưng tất cả còn lại là lửa. Anh, em thật sự đã rất sợ hãi, lửa, khói tất cả như con quái thú nuốt trọn cả căn nhà... Jin, YoonGi vẫn còn trong đó, nhưng họ ngăn em chạy vào, nếu em chạy vào đó có phải em sẽ cứu được YoonGi không?" Càng nói Nam Joon càng thở gấp, mồ hôi túa ra. Dường như ký ức kinh hoàng về cái khung cảnh ngày hôm ấy hiện lại làm toàn thân cậu run rẩy. Seok Jin nhìn sang vội vàng dừng xe lại bên đường hai tay nắm chặt lấy vai cậu, ánh mắt anh nghiêm túc dần dần khiến Nam Joon bình tĩnh lại.
"Joon, em hiện tại nghe anh nói. Em không có lỗi gì hết, với YoonGi và với cả TaeHyung nữa, không ai trách cứ em bất kỳ điều gì. Joon à, có những thứ mà ta không thể thay đổi, em sẽ cảm thấy hoang đường nhưng anh đã từng thử đủ mọi cách nhưng sự thật thì chỉ có một mà thôi. Em tin YoonGi không? Em tin TaeHyung không? Anh tin. Anh tin rằng thật sự họ đã lựa chọn đúng vì vậy ta tôn trọng quyết định của họ, hơn ai hết em hiểu điều này mà. Nam Joon, em biết không anh cảm kích vì em vẫn còn ở đây nhưng nếu một ngày em không còn đủ dũng khí mà lựa chọn điều gì đó anh vẫn luôn ủng hộ em. Nhưng nhớ một điều em đã hứa với anh sẽ là người tự quyết định cuộc đời mình, không vì ai hay vì điều gì mà hãy chỉ vì em mà thôi." Seok Jin nói, hình như sau tất cả anh và cậu đã hiểu ra một điều rằng họ sẽ hạnh phúc khi họ biết yêu bản thân mình. Nhưng bây giờ liệu điều đó còn kịp không?
Một lần nữa họ lại ra biển. Cái khung cảnh vẫn nguyên vẹn vẻ đẹp như ngày nào, cảnh thì vẫn vậy mà con người thì đã khác xưa. Tính từ lần trước họ đến nơi này thời gian nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng dường như có quá nhiều sự thay đổi ở họ. Nam Joon và Seok Jin cùng sánh vai lặng người ngắm biển, ký ức về những gì ở nơi đây quá nhiều vừa tràn ngập hạnh phúc vừa đau đớn mất mát. Thứ cảm xúc xung đột ấy cứ từng giây từng phút đè ép lên trái tim hai người.
"Để cậu ấy đi thôi, Joon à" Seok Jin là người phá vỡ im lặng, anh sợ chỉ một chút nữa thôi mình sẽ không kìm chế được mà bỏ chạy.
Nam Joon không đáp lại lời Seok Jin nhưng cậu cũng chầm chậm mở chiếc bình tro cốt mà vẫn ôm khư khư nãy giờ ra. Phút chốc nhìn thấy thứ trong bình ánh mắt cả hai chợt tối sầm lại. Đeo vào găng tay trắng hai người từ từ bốc từng nắm tro thả đi, nháy mắt gió biển thổi qua quấn hết thảy khiến anh và cậu ngỡ ngàng. Một người đã từng tồn tại, đã từng đứng tại nơi đây nói cười giờ chỉ còn là cát bụi mặc gió quấn đi. Hai tay run rẩy nhưng cả Seok Jin và Nam Joon đều không hề ngừng lại. Bởi hơn bao giờ hết họ hiểu rõ đây là ước nguyện của YoonGi và vì cậu ấy đã phải sống một cuộc đời vất vả nên họ sẽ vui vẻ thành toàn cho nguyện vọng này, chỉ mong rằng ở một thế giới nào đó người bạn của họ sẽ tìm được hạnh phúc.
"Tạm biệt Suga. Kiếp sau anh sẽ thật hạnh phúc."
"YoonGi của anh, hi vọng rằng em sẽ không còn cô đơn, không còn đau khổ nữa. Tạm biệt. Chúng ta mãi là bạn."
Đáp lại họ chỉ là những tiếng sóng vỗ vào bờ, dường như đó là câu trả lời bằng một thứ ngôn ngữ nào đó của riêng biển cả. Nhưng chúng ta đều biết, sau hết thảy vui, buồn, đau đớn, biệt ly thì tình cảm của họ dành cho nhau chân thành và đẹp đẽ đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro