Chương 4
Seok Jin đứng ngẩn người ở ngoài một lúc lâu đến tận khi mọi thủ tục kết thúc cha mẹ YoonGi bước ra đằng sau Nam Joon đang ôm theo bình tro cốt nhỏ.
"Cảm ơn hai con giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thằng bé, trên thiên đường ta tin YoonGi sẽ dõi theo chúng ta. Đặc biệt là con, chàng trai." Mẹ YoonGi đặt tay lên vai Jin.
"Con nhất định sẽ thực hiện, cô chú đừng quá đau buồn." Người đáp lời không phải Seok Jin mà là Nam Joon, hai người cúi chào cha mẹ YoonGi rồi lên xe. Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần về phía xa cha YoonGi thở dài. "Có lẽ cuộc sống bất công với mấy đứa nhỏ này quá rồi chăng ?"
Bên trong xe, Seok Jin xót xa nhìn Nam Joon cứ ngẩn người ôm lọ tro cốt, tâm trạng của Nam Joon quả thực tệ vô cùng, có nằm mơ cậu cũng không bao giờ tưởng tượng ra có một ngày người anh người bạn của mình lại trở thành một nắm cát, nhưng sức nặng của bình tro khiến cho cậu không thể không tin điều này
"Joon à, em ổn không ?" Seok Jin dịu dàng mở lời hỏi cậu, phá vỡ bầu không khí im lặng trong xe.
"Anh, anh ổn không ?" Nam Joon không trả lời mà hỏi ngược lại anh
"..." Seok Jin im lặng không đáp, bởi chính bản thân anh cũng không biết mình có ổn hay không. Không, anh biết, cả anh và Nam Joon đều không ổn chút nào, có chăng cũng chỉ là anh che dấu giỏi hơn cậu mà thôi.
Và không khí lại im lặng cho đến khi họ cùng nhau ngồi xuống hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Jung Kook đang ở trong, đây là ca phẫu thuật quyết định của cuộc đời cậu, sau cánh cửa kia bé út của họ đang một mình chiến đấu cùng tử thần. Thời gian cứ trôi đi rõ rệt nhưng chậm chạp, xung quanh bọn họ lúc này bao phủ một màu trắng, mùi thuốc khử trùng gay mũi. Seok Jin ghét bệnh viện. Khung cảnh ngày hôm nay giống hệt cái ngày Jung Kook bị tai nạn mà anh đã từng trải qua ở kiếp trước, Jung Kook mặt đầy máu bị đẩy vào phòng phẫu thuật ngoài cửa là Nam Joon và YoonGi còn anh thì nấp ở một góc cho đến khi đèn trên cửa phòng chuyển xanh vị bác sĩ lớn tuổi đi ra cùng hai y tá cúi gập người trước YoonGi và Nam Joon. Ký ức vụt qua thoáng chốc khiến cho sắc mặt Jin trắng bệch, hai tay anh run rẩy nắm chặt lại, cảm xúc thay đổi bất chợt của anh khiến Nam Joon bên cạnh chú ý, cậu quay sang nhìn anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Suy nghĩ hỗn loạn của Jin trong khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm từ bên cạnh chợt bình tĩnh lại, anh tự nhắc nhở mình hoàn cảnh hiện tại và khi ấy không hề giống nhau nên có lẽ kết quả cũng vậy chăng ? Đèn tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra vài vị bác sĩ cùng bước ra, khung cảnh hệt trong kí ức làm trái tim Jin run rẩy, anh cùng Nam Joon vội vàng đứng lên.
"Mọi người là người nhà của bệnh nhân ?" Vị bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật lên tiếng hỏi.
"Vâng. Bác sĩ Kookie sao rồi ?" Người trả lời là anh trai Jung Kook, anh lo lắng vội vã hỏi dồn.
"Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật thành công, cậu bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng..." Vị bác sĩ ngắt tiếng cảm ơn chuẩn bị phát ra từ mọi người ở đấy không khí thoáng chốc lại trầm đi. "Cậu bé ấy sẽ không nhớ gì cả, chúng tôi không rõ đoạn kí ức nào sẽ mất đi, có thể một năm, hai năm hoặc là tất cả... Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Gia đình yên tâm, vẫn có hi vọng và có cách để cậu ấy nhớ lại nhưng thứ lỗi cho tôi nói thẳng việc này vô cùng khó khăn, hơn nữa có lẽ quên đi là ước nguyện của cậu ấy, chúng ta không nên cưỡng cầu..."
"Cảm ơn bác sĩ, thật sự cảm ơn ông rất nhiều..." Seok Jin cúi đầu thật sâu, anh là người đầu tiên lên tiếng bởi cả Nam Joon và anh trai Jung Kook đều sững sờ chưa tin vào cái sự thật là Jung Kook sẽ mất đi trí nhớ của mình. Nhưng Seok Jin không giống họ, anh vui mừng hơn bao giờ hết, ít nhất việc anh xuất hiện ở đây đã thay đổi câu chuyện, Jung Kook không chết, đó là điều khiến anh biết ơn hơn tất cả dẫu cậu có quên đi cũng chẳng sao hết, anh biết vậy là ích kỷ với Jung Kook dẫu vậy cho anh lựa chọn anh vẫn tình nguyện chấp nhận điều này. Jin ngơ ngẩn nhìn theo bóng chiếc cáng của Jung Kook được y tá đẩy vào phòng bệnh, cúi gằm mặt xuống chậm rãi nở nụ cười.
"Ít nhất em vẫn còn đó...bé út nhỉ ?"
Sau khi Nam Joon bình tâm lại anh và nói chuyện với anh trai của Jung Kook cậu quay lại chỗ Seok Jin vẫn đứng nãy giờ thấy anh đang tựa lưng vào tường, áo vest đã cởi ra vắt ở tay, cà vạt nới lỏng cả gương mặt anh che khuất sau màn khói mờ ảo. Jin hút thuốc. Kể từ khi họ quen nhau đến giờ đây là lần đầu tiên Nam Joon nhìn thấy anh hút thuốc. Nghe tiếng bước chân Jin dập thuốc quay lại nhìn cậu, ánh mắt ấy như bóp nghẹt trái tim Nam Joon. Phải, cậu vẫn luôn trách Jin, trách anh biến mất, trách anh hèn nhát, trách anh bỏ rơi cậu nhưng giờ đây trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi xót xa. Hình như... Jin thay đổi rồi thì phải, cậu nhìn thấy trong mắt anh bóng dáng của một người đàn ông trưởng thành trong sóng gió, không biết tự bao giờ mà thân hình anh toàn là những vết sẹo, không phải vết thương mà là vết sẹo. Nam Joon rất muốn tiến lại và hỏi anh nhưng lí trí không cho phép cậu làm vậy, bởi hơn ai hết Nam Joon biết nếu làm vậy cậu sẽ không thể buông tay anh. Seok Jin nhìn cậu thở dài rồi quay lưng bước đi, dáng người anh đơn độc đi trên hành lang vắng vẻ, anh biết cậu đã buông tay anh ra rồi, họ từ giây phút ấy đã vĩnh viễn không đồng hành cùng nhau trên một con đường nữa rồi. Nam Joon và Seok Jin, hai cái tên từng gắn bó, hai tâm hồn từng đồng điệu...chỉ là đã từng mà thôi. Bởi, giữa những chùng chình của cuộc đời họ vấp ngã, họ tổn thương, họ đau đớn và họ lạc mất nhau rồi.
"Xin lỗi hai cậu, tôi xin phép được nói điều này. Gia đình chúng tôi sẽ đưa Jung Kook ra nước ngoài điều trị, về phần kí ức tôi biết chúng tôi nói thế này là tàn nhẫn nhưng tôi hi vọng thằng bé sẽ quên đi tất cả. Xin hai cậu tha lỗi cho, Jung Kook còn trẻ thằng bé có cơ hội làm lại từ đầu." Anh trai Jung Kook cúi người trước Nam Joon và Seok Jin, nghe anh nói Nam Joon im lặng quay đầu nhìn ra hướng khác còn Jin thì đỡ anh trai Jung Kook, vốn dĩ họ đã chuẩn bị tâm lí chấp nhận điều này.
"Chúng tôi hiểu, anh không cần thấy có lỗi. Chỉ mong anh thay tôi nói điều này đến Jung Kook tại thời điểm thích hợp rằng tôi thật lòng hi vọng nó hạnh phúc." Seok Jin chậm rãi nói, Nam Joon tuy không nói ra nhưng trong lòng cậu cũng ủng hộ quyết định của anh bởi họ hơn ai hết biết rằng mình không thể cũng không có quyền ngăn cản Jung Kook bỏ lại quá khứ để sống một cuộc đời tốt hơn. "Jung Kook, quên tất cả thôi em, em đã mệt mỏi rồi, sau này hãy sống thật hạnh phúc nhé, tạm biệt, mọi người luôn yêu em."
Seok Jin và Nam Joon lại cùng nhau trên chiếc xe đến cục cảnh sát, chỉ là không khí càng về sau càng nặng nề hơn trước. Cả hai đều nghĩ đến Tae Hyung, vừa hi vọng cái xác ở cục cảnh sát là cậu vừa hi vọng không phải bởi nếu đó không phải là cậu họ đều có thể tự huyễn hoặc mình rằng có lẽ ai đó đã cứu Tae Hyung và cậu vẫn còn sống. Tiến vào cục cảnh sát cả Nam Joon và Seok Jin tim đều đập thình thịch, một vị cảnh sát trẻ đến trước mặt họ
"Anh là Kim Nam Joon sao ?" Anh cảnh sát hỏi với ánh mắt phức tạp vì anh không lạ lẫm gì gương mặt của Nam Joon, anh đã từng gặp cậu ở hiện trường YoonGi tự sát từng tận mắt chứng kiến cậu đau khổ đến mức nào thậm chí chính anh đã đánh ngất cậu ngày hôm ấy để ngăn cậu lao vào biển lửa. Chính vì thế khi nhận được lệnh của cấp trên đón một người tên là Kim Nam Joon đến nhận xác người nhà anh cảnh sát trẻ đã vô thức nhớ đến cậu trai có lẽ chỉ kém anh mấy tuổi ấy, anh hi vọng tất cả chỉ là trùng hợp, anh sợ cậu thực sự sẽ không chống đỡ được nữa khi một lần nữa phải nhận xác người thân. Và điều anh lo lắng lại xảy ra khi nhìn thấy bóng dáng cậu và một người khác từ đằng xa qua cánh cửa kính cảnh cục, anh thở dài... lần này không phải đối diện một mình hi vọng cậu ấy sẽ vượt qua.
"Chào anh, chúng ta lại gặp lại rồi." Nam Joon cười đáp lại, cậu biết vị cảnh sát trước mặt này vẫn nhận ra mình.
"Ra cậu vẫn còn nhớ, vậy mời hai cậu đi theo tôi." Anh cảnh sát gật đầu rồi dẫn đường, họ cùng nhau bước qua một hành lang dài đến căn phòng cuối cùng ở sâu trong cảnh cục, anh mở cửa khí lạnh từ căn phòng ập tới khiến Nam Joon và Seok Jin sững sờ. Anh cảnh sát cầm chùm chìa khóa tiến tới trước một ngăn tủ kéo ra, trong đó có một người đang nằm phủ kín toàn thân bằng vải trắng.
"Chúng tôi đã tìm thấy xác của cậu ấy, đây là cậu Kim Tae Hyung, cục cảnh sát đã đối chiếu ADN xác nhận 100% không thể nhầm lẫn nếu hai cậu yêu cầu kiểm tra tôi sẽ gửi giấy tờ đến cho các cậu. Theo quy định vì hai người không phải người giám hộ hay người có cùng huyết thống với cậu ấy nên chúng tôi không thể giao thi thể cho hai người được và vì cậu ấy đã được ghi trong hồ sơ là trẻ mồ côi nên cảnh cục sẽ tiến hành hỏa táng rồi gửi cậu ấy vào chùa đó là ngôi chùa lớn nhất ở đây các cậu có thể đến thăm cậu ấy bất cứ lúc nào. Xin lỗi, mong hai người đừng quá đau buồn..." Anh cánh sát quay mặt đi nói, làm công việc này không biết bao nhiêu lần nhưng chưa một lần nào anh dám nhìn vào mắt người nhà nạn nhận khi nói những lời ấy.
Không ai đáp lại lời anh cảnh sát, lời anh nói như trao cho họ một án xử tử hình, giây phút ấy Jin tưởng rằng tim mình đã ngừng đập vậy là tất cả mọi việc vẫn diễn ra, cái điều mà anh không mong muốn nhất cũng xảy đến, tai anh như ù đi, hai chân không còn đứng vững, nước mắt chảy ra từ lúc nào. Dẫu anh đã biết điều này sẽ xảy ra thì sao chứ Seok Jin vẫn không thể tin vào cái sự thật rằng Tae Hyung đã rời bỏ thế gian này vĩnh viễn. Nhìn sang Nam Joon, cậu bước từng bước nặng nề về phía Tae Hyung, ánh mắt mất đi tiêu cự, nước mắt không tiếng động chảy xuống từ khóe mắt. Đến trước ngăn tủ hai tay Nam Joon run rẩy lật tấm vải trắng ra, gương mặt quen thuộc của Tae Hyung trước mắt nhưng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi, thật đau đớn làm sao thiếu chút nữa anh đã không thể nhận ra cậu. Nam Joon cười, vừa khóc vừa cười chậm rãi vươn tay vuốt ve gương mặt đã biến dạng của Tae Hyung lẩm bẩm
"Anh đến rồi đây, Tae à, là anh Joon của em đây. Xin lỗi em, anh đã không nhận ra em đau đớn đến nhường nào, xin lỗi em vì anh không biết em đã chịu đựng điều kinh khủng ấy, nhẽ ra anh phải nghe điện thoại của em... Đến hôm nay anh chưa bao giờ tắt điện thoại cả, anh đợi em lâu như vậy mà em không gọi tới, anh thì không gọi được cho em. Xin em, trả lời anh được không ? Lạnh lắm phải không em ? Chắc em đã sợ hãi lắm nhỉ nhưng anh đến muộn quá rồi phải làm sao đây...Bé con của anh, em bảo chúng ta sẽ mãi là bạn cơ mà giờ anh phải làm sao đây Tae à. Kim Tae Hyung, anh cầu xin em, mở mắt ra nhìn anh một lần thôi, chỉ một lần thôi là đủ rồi..." Nam Joon quỳ gục xuống nức nở, cậu thật sự không kiềm chế được bản thân mình. Lần đầu tiên sau suốt quãng thời gian qua cậu oán hận ông trời. Tại sao ? Tại sao lại đối xử như vậy với Tae Hyung, thằng bé chẳng làm sai điều gì cả ? Tại sao lại tàn nhẫn với đứa trẻ ấy như vậy ? Cũng là lần đầu tiên từ khi sinh ra Nam Joon tuyệt vọng với cuộc sống của chính mình dù trước đây cậu luôn sinh sống ở nơi tận cùng của xã hội tràn đầy bóng tối, những điều xấu xa bẩn thỉu, trải qua vô vàn sỉ nhục khinh thường. Giờ đây Nam Joon không thể nói ra câu mà anh vẫn thường dùng để an ủi mọi người nữa rồi, làm gì có chuyện "con người ta sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay cả khi bất hạnh nhất" như họ từng viết cơ chứ, nếu tìm thấy vậy YoonGi và Tae Hyung sẽ chết sao ? HoSeok và JiMin sẽ phát bệnh sao ? Jung Kook sẽ vĩnh viễn quên đi bọn họ sao ? Giả dối, tất cả toàn là giả dối.
"Jin, anh nói xem, đến Tae Hyung còn như thế này, liệu rằng kẻ như em sẽ có kết cục gì nhỉ ?" Nam Joon ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Jin.
"Không chỉ em đâu mà là chúng ta... Joon, kết cục của chúng ta không ai được phép sắp đặt nữa." Bỗng nhiên sắc mặt Jin đanh lại, anh nghiêm túc lạnh lùng và kiên định nói như một lời tuyên thệ khiến Nam Joon giật mình tỉnh lại.
"Em hứa, Jin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro