Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện : enshrouh - JM

Nhà Jimin cách nhà Jungkook một cánh đồng lớn bất tận. Hai đứa lúc nhỏ vẫn dắt nhau chạy trốn bố mẹ trên con đường làng dài ngoằn ngoèo này. Trốn đằng sau căn nhà nhỏ của chú Yoo ăn những củ khoai nóng hổi vừa mới mua bằng tiền bán sách báo cũ hôm qua.

- Jungkook, này em ăn đi ah. Anh đã thổi cho bớt nóng rồi đó. - Jimin mới 13 tuổi nhưng rất chi là hãnh diện vì có một cậu em nhỏ đáng yêu như thế này. Đôi gò má của Jungkook vừa hồng hào vừa to tròn như hai cái bánh bao nhân thịt. Ây, Jimin cực muốn cắn em ấy một cái thay vì củ khoai nóng kia.

- Cảm ơn huyng, huyng ah hyung không ăn ạ? - Jungkook nhỏ hơn Jimin 2 tuổi rất hay ăn vạ với hyung mỗi khi không được ăn khoai, hay mỗi khi ra cánh đồng đúng giờ hẹn mà vẫn không gặp Jimin. Thằng bé ngã vật xuống con đường mưa ướt vừa lăn lộn vừa khóc lóc. Không ai đi qua đó mà để ý đến nó, nó càng khóc dữ hơn cho tới khi khản cổ mới thấy từ xa Jimin hớt hải chạy đến với túi khoai lang nóng trong tay.

- Hyung no rồi ah, lúc nãy hyung có ăn của chú Park một bát tteobokki cực to đó nha!

- Hyung xấu xa, hyung không cho em ăn với.

Jimin ngắt mũi Jungkook nựng yêu thằng bé.

- Cay lắm, em không ăn được đâu!

- Jimin hyung xấu xa này, người ta nghỉ chơi với hyung rồi! - Jungkook vẩu môi giận dỗi, bụng thằng bé vẫn ọt oẹt kêu réo, hai củ khoai to không lấm liếp được cái thùng rỗng nọ.

- Sao em không về nhà ăn cơm đi, tới giờ cơm rồi đó. - Jimin xoa đầu Jungkook đẩy đẩy em trai về nhà.

Jungkook đứng lì ra đó, ánh mắt nó cáu lên tức giận rồi giây lát sau một tiếng thét to vang lên, cảnh tượng xung quanh rung chuyển mạnh, Jimin mờ ảo trong khóe mắt thằng bé.

- Hyung muốn bỏ rơi em, em... em không thích cha mẹ ah ~ đừng bỏ em... hyung đừng bỏ em. Em không đánh hyung nữa, không đòi ăn khoai lang nữa, không khóc nữa huhu ... hyung đừng bỏ em.

Jimin hốt hoảng chạy ra ôm lấy Jungkook, vuốt vuốt đôi gò má trắng trẻo kia, hai kẽ mắt Jimin cũng rỉ ra hai dòng nước mắt. Vừa nói giọng thằng bé cũng khản đặc đi.

- Ây ây, hyung không bỏ em nữa. Hyung sẽ dẫn em về nhà nấu cơm ăn nhé.

Nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của Jungkook, Jimin thở phào nhẹ nhõm dẫn thằng bé băng qua cánh đồng về cái nhà cũ cuối thôn. Nhà Jimin nuôi một bầy gà với một tổ trứng hơn chục quả. Thằng bé lúi cúi dưới bếp một lát liền bê ra vài món làm với trứng mùi thơm ngào ngạt.

- Ui, thơm quá, hyung biết nấu ăn nè!

Không quan tâm Jimin nấu những gì, Jungkook gấp lấy gấp để tưởng chừng chậm tay một chút, khối đồ ăn cực lớn kia bị biến mất vậy. Jimin mỉm cười án vài miếng cơm rồi buông đũa ngắm nhìn Jungkook ăn đến nghẹn.

- Ây, từ từ ... nước nè

Jimin cầm lấy lấy ly nước trên bàn từng chút một nhẹ nhàng đưa nước vào khuôn miệng bé nhỏ của Jungkook. Cánh tay khẽ vươn lộ ra khuỷu tay xám ngoét đặc mùi tro. Hình ảnh vì thế hư ảo rồi mờ dần.

Lần này tôi không hề nằm mơ. Tôi đang đứng trước căn nhà xụp xệ cuối thôn bị cháy quá nửa. Tôi vẫn nhớ bản thân mình khi là Jimin đã ra đi theo cách như thế nào... Không có nhà cửa nào quanh đây, không có ai dám đi ngang chỗ này cũng bởi vì một thứ: Căn nhà quái dị.

20 năm trước. Từ khi mà Jungkook còn chưa được sinh ra đã có một vụ hỏa hoạn rất lớn ở đây. Vào một ngày trời mưa tầm tã kèm theo đó là từng hồi rung chuyển của thinh không, ánh sét không ngừng dọa người thản nhiên bổ thẳng xuống căn nhà lớn cuối thôn. Lửa bốc ngùn ngụt lại có gió thổi lớn khiến xe cứu hỏa chưa kịp đến thì căn nhà ấy đã chìm trong biển lửa. Người ta luôn nhắc nhau rằng cả thôn đêm đó đứng vô lực trước biển lửa chỉ nghe tiếng hét vang vọng trong không gian của con trai trưởng nhà đó - người đáng nhẽ thoát ra khỏi vụ cháy nhưng lại đáng thương nửa mê nửa tỉnh xông vào trong lửa ôm lấy em trai nhỏ vừa mấy tháng đã mất chập chững ra khỏi cửa rồi mỉm cười trút hơi thở cuối cùng.

- Thằng nhóc Jimin ấy đáng thương lắm. Cha mẹ vì đẩy nó ra khỏi nhà mà bị cột nhà đè chết. Nó lại vì cứu em trai mà mất.

Tôi lặng người nhớ lại lời ông lão trưởng thôn và nhóm người lớn tuổi vừa kể.

- Từ đó đêm nào mọi người trong thôn ai cũng nghe thấy tiếng hét như thế từ căn nhà đó . Mà 10 năm gần đây đêm nào đi ngang căn nhà đó lại nghe thấy tiếng trò chuyện khe khẽ cùng tiếng cười rất nhỏ của hai đứa bé trai. - Một bà lão lớn tuổi lên tiếng ánh mắt mang theo sự thương cảm cùng sợ hãi.

Tôi thầm nghĩ cũng cùng một khoảng thời gian Jungkook bị trầm cảm nặng. Chẳng lẽ...

Cũng không cần nghi ngờ lâu, tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ vọng ra từ căn nhà đã tàn lụi - thực sự là giọng của Jungkook và Jimin lúc còn nhỏ. Nơi này cũng là quãng thời gian khi tôi - còn là Jimin - đã cùng Jungkook thương yêu chơi đùa.

Thằng bé Jungkook vì không có bạn nên đã chơi cùng với một linh hồn suốt những 8 năm sống cùng giấc mơ của em ấy.

Mà Jimin cũng vì thế mà coi Jungkook như đứa em trai đã mất của mình hảo hảo mà bảo hộ Jungkook trong vòng tay. Cũng nhờ đó mà chẳng biết thế nào bọn họ lại có thể chui vào giấc mơ của một đứa như tôi rồi dường như trở thành dongsaeng của nhau.

Hai thân ảnh trắng xóa mờ ảo ngồi trên chiếc bàn ăn tự lúc nào xuất hiện ở đấy, giống như vốn dĩ nó đã từng ở đó. Bọn họ ngước nhìn tôi cười thật lâu rồi cánh môi cùng mấp máy:

- Cảm ơn và thật nhớ anh, Jin-hyung.

Hàng trăm con đom đóm tỏa ra bay vút lên trời cao lên vào những cành cây. Có con bay thật xa thật xa cho đến khi biến thành những đốm sao nhỏ xíu trên bầu trời u tối kia. Cơn gió tháng Tám nhẹ thổi qua cuốn theo những kí ức đau buồn còn sót lại trở về miền hạnh phúc thân yêu.

Có lẽ từ giờ cũng chẳng còn ai gọi nơi này là căn nhà nguyền rủa nữa hay gọi là: căn nhà hạnh phúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro