Ngoại truyện 1: Eunmi&Sorin
*Ngoại truyện này hầu như là lời kể của Eunmi*
[8 chương: I-VIII]
Sau ánh hào quang là cả 1 bầu trời tối đen.... và cả 1 quá khứ "tốt đẹp"
I/ Ngày sinh nhật tồi tệ:
Ngày ... tháng... năm.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 9 của mình. Aaa không biết năm nay ba mẹ và các bạn sẽ tặng gì cho mình nhỉ? Nhưng buồn quá... mình không có bạn... Thôi kệ. Ba mẹ tặng quà là được rồi.
Hôm đó tôi đang ở trước cổng nhà thì nghe tiếng đổ vỡ và cả tiếng súng nữa. Tôi vội chạy vào trong thì thật... kinh khủng. Xác ba tôi đang nằm ngay cầu thang, mẹ tôi bị chặt hết tứ chi rồi, còn em tôi thì đang nửa tỉnh nửa mơ, chật vật với vết rạch khá lớn ở chân, 1 đám người cỡ 2 3 tên đang chạy ra ngoài cửa sau. Không cần nói thì tôi cũng biết chúng đã giết cha mẹ và gây nên vết thương của em tôi.
Hận thù, căm phẫn- đây là cảm xúc của tôi hiện tại
Vốn là 1 cô bé hồn nhiên, yếu đuối, đụng đến là khóc nhưng hôm nay tôi khác rồi... chẳng hề rơi 1 giọt lệ. Tôi chỉ nói 1 câu xin lỗi rồi dọn tạm đống xác. Tôi nhìn em gái, cái nhìn lạnh thấu xương của tôi đã làm cho người em yêu quý phải sợ hãi, nó khóc rất nhiều, nó chỉ là 1 đứa trẻ 6 tuổi thì biết gì chứ. Tôi an ủi Yeonji rồi kêu em đi dọn đồ để đến nhà dì ở, sử dụng cái số tiền vừa đủ xài còn trong tài khoản của mẹ để đóng tiền học cho em và tôi vì kiểu gì bà dì khó tính đáng ghét đó cũng không buồn đóng tiền học cho chị em tôi đâu.
>>>>>>>>
Au pov:
Tối hôm đó căn nhà không còn 1 bóng người cùng với 2 hồn ma lởn vởn ở trong (giỡn hoy :v)
II/ Nhận nuôi:
2 tháng kể từ vụ sát hại cha mẹ của tôi và Yeonji. Hai chị em tôi ở nhà dì và vẫn sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi lên lớp 5 và càng ngày càng lạnh nhạt, thờ ơ với sự đời, ko viết nhật kí nữa mà đốt luôn rồi; Yeonji thì luôn tỏ vui vẻ, hoạt bát -1 lớp mặt nạ hoàn hảo để che dấu cái sự sợ hãi của nó .
Tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn khi ở nhà dì. Nhưng không!
Bà ta luôn rượu chè, cá cược, đánh bài, nợ nần chồng chất và đổ lên hết lên chị em chúng tôi. Hết bị chửi bới rồi đến hành hạ,chồng thì ở tù nên bà dì lấy tiền trong tài khoản của mẹ để trả mà có hết nợ đâu. Tối đến là bả lại lôi chị em tôi ra để đánh đập trút giận nên chúng tôi có khá nhiều vết sẹo đấy. Ha! Đời như c*t! Điss mẹ bà!
III/ Bạn thân?
Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Sáng đi học ở trường, tôi ngồi cuối lớp, cái bàn mà chỉ có 1 mình tôi thôi. 4 ngày trước đó lớp có 1 hs mới, hình như là tiểu thư danh giá nhà nào thì phải, mà kệ đi. Lôi sách vở ra cho có lệ rồi gục đầu chìm zào giấc mộng ngàn thu là hết ngày 😌😌. Mà tự nhiên cô bạn mới chuyển tới lớp xin mượn sách của tôi... mà khổ là tôi chả nhớ cô ấy tên gì =_='
-"để coi, Sorin thì phải"
Lấy sách của mình đưa cho Sorin rồi ngủ tiếp.
Pass>>>>>>>>>>>>>>
Đến giờ ra chơi tôi lôi cuốn sách khá lạ mà tôi tìm được trong thư viện ở nhà cũ. Cuốn sách này màu đỏ đô còn mạ vài chi tiết cực nhỏ màu vàng nữa, cực kì tinh xảo, và tôi là 1 đứa rất thích những thứ thiết kế tinh xảo ,cầu kì nhưng dễ nhìn.
Ngồi đọc 1 lúc thì Rin vào lớp và đưa cho tôi 1 hộp sữa socola. Mà tại sao mình lại gọi là Rin nhỉ ? Mình với cô ấy đâu có thân tới mức gọi tắt tên đâu.
Tôi nhận hộp sữa từ tay cô bạn rồi cười nhẹ thay lời cảm ơn đi. Sorin bất ngờ lắm, nguyên cả 4 ngày mới thấy tôi cười 1 lần.
Rồi 2 đứa nói chuyện với nhau. Thật ra chỉ có Sorin nói còn tôi chỉ "Ừ" rồi "Ờ" cho có lệ thôi, thi thoảng thì trả lời được 1 câu. Rin bỗng hỏi về gia đình tôi, tôi im lặng rồi tự nói ra hết từ đầu đến cuối mà không do dự, lúc kể cũng có rơi vài giọt nước mắt đấy. Lần đầu tiên tôi lại cảm thấy 1 người lạ không quen không biết rất đáng tin tưởng đến vậy... cái này gọi là định mệnh à?
Tôi bắt đầu nói nhiều hơn về mình và có hỏi về Sorin. 2 đứa hợp nhau rồi dần trở thành bạn thân. Có 1 người bạn tốt thật tốt.
IV/ Cuộc sống mới:
Khoảng 1 tháng sau đó, tôi dần hòa đồng trở lại, vẫn hơi lạnh lùng nhưng mọi người nói tôi rất ấm áp, hiểu tâm lý của các bạn, thành tích học tập của tôi đã đứng đầu toàn khối.
Không hiểu sao tôi lại quan tâm đến bạn bè, thầy cô hơn chứ không thờ ơ như trước; còn bà dì thì đã "gác kiếm về tu" rồi, bà ấy để lại cho chị em tôi 1 khoảng tiền vừa đủ duy trì cho đến khi tôi 18 tuổi rồi quyết định sẽ về quê làm việc. Tôi cũng thấy thiện cảm với dì rồi.
Kể từ khi Sorin bước đến tôi thì mọi thứ thật tốt đẹp, Yeonji cũng thành em kết nghĩa với Sorin . Căn nhà của dì thì không còn u tối mà nó đã sáng sủa hơn, sạch sẽ, đến tôi còn không nhận ra cái nhà này từng là của dì tôi nữa đấy.
Ông Park và bà Park- ba mẹ của Sorin đã rất mừng vì con gái mình lại có bạn khi mới về nước không lâu. Thật lạ thay, khi gặp 2 người lần đầu, họ lại nhìn tôi và em gái 1 cách kì lạ, bà Park bắt đầu khóc, ông Park thì rất vui mừng. Họ hỏi tôi và Yeonji rất nhiều về cuộc sống trước đây của chúng tôi. Nhưng chỉ biết từ lúc tôi 5 tuổi trở đi thôi, do tai nạn nên tôi mất trí nhớ, Yeonji thì không biết gì hết.
Họ nhìn quyết tâm lắm, kiểu như muốn tìm cha mẹ ruột cho tôi. Cái tính tò mò lại trổi dậy, không biết cha mẹ thật của tôi là ai nhỉ. Mong họ sẽ đối tốt nếu tìm ra 2 chị em tôi...
V/Tôi có ba làm trong thế giới ngầm? Tôi sẽ được làm sát thủ!!
Ông và bà Park nhận tôi là con nuôi. Đáng lẽ 2 chị em phải qua dinh thự nhà Sorin sống nhưng tôi muốn tự lập nên vẫn ở nhà dì. Thi thoảng thì tôi sẽ đến dinh thự Park gia để ở vài ngày rồi đi học cùng Rin.
Bà_ À nhầm, mẹ chứ. Mẹ cho tôi 1 cái laptop đời mới, bà hướng dẫn cách sử dụng, tôi hiểu hết, tôi vốn rất thích tìm hiểu những thứ về ẩm thực, pha chế và công nghệ thông tin nên tiếp thu nhanh là chuyện bình thường.
Nhưng hơi sai sai là... 1 tuần sau tôi thành 1 hacker :vvv. 1 đứa học sinh lớp 5 thì làm hacker thì có sai quá hông :|| Tôi hack vào hệ thống vài công ti xem này xem nọ. Mò mò 1 hồi cũng hack được, IQ Vô Cực, Hôm ấy hoạ mi thông minh vl.
(Au: Buff hơi nhiều :]])
1 ngày nọ khi đang cào bàn phím thì tôi vô tình thấy 1 trang. Nhấp chuột vào và đọc....
-ÔI CHÚA ÊY!!!!!!! Ba tôi là boss ngầm á á á á á...
( thường thì người ta sẽ sợ kinh hoàng còn Eunmi đây khác nhé :)) )
-NGẦU VÃI ĐẠNNNNNNN!!!
Tôi chạy với tốc độ tay lái lụa lên phòng của ba. Xông vô như vị thần rồi tra hỏi như vị thám tử không hơn không kém
Ba cũng phải chịu thua với tôi thôi. Nhìn cái vẻ mặt của ba là biết. Ông suy nghĩ 1 hồi lâu rồi đưa ra lời đề nghị khá "hấp dẫn" ㅇvㅇ. Ông mời tôi vào bang của ông, nhưng hiện tại chỉ có thể phụ pha chế thuốc thôi, sau khi tôi học xong lớp 5 ông sẽ đào tạo cho tôi thành 1 sát thủ, bây giờ thì chỉ rèn luyện thể chất cho tốt thôi. Nghĩ xem... CÓ NGU TÔI MỚI TỪ CHỐI Á!!!
(Au said: Eunmi từ nhỏ đã có ước mơ được làm sát thủ rồi, không sát thủ thì chế tạo nhiều loại thuốc, bom, đạn trong 1 bang cũng tốt. Giờ thì thành hiện thực nên mẻ mới tưng tửng vậy)
Tôi gật đầu lia lịa khiến papa rất cạn lời. Ông chưa thấy đứa con gái tiểu học nào mà thích đi làm sát thủ như vậy.
VI/ Làm quen và đồng đội mới:
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đến bang mạnh nhì cái châu Á này ( sau bang ES của ba ruột Eunmi là ông Choi)
Ấn tượng đầu tiên của tôi với bề ngoài là... rộng, cao, sáng chói. Đúng vậy đó, với 2 tòa nhà cực kì lớn chắc cũng phải 30 tầng trở lên nhỉ, khuôn viên thì rộng hơn cả khu vực Nhà Trắng ở Mĩ ấy chớ, hầu hết các tầng đều được bao phủ bằng kính nên nó quá sáng chói =c=. Có cái bang nào mà như vầy không??
Khi bước vào trong, tôi thấy 1 dàn nhân viên đứng 2 bên cung kính chào ba tôi. Ặc. Kinh khủng quá. Các nhân viên khác thấy tôi được ba dắt đi thì khá bất ngờ. Tại vì trước đây chỉ có Sorin là con 1 của Park gia thôi nên thấy tôi lạ cũng bình thường.
2 cha con cùng đi xuống tầng H2( tầng hầm) để cho tôi gặp mọi người. Chất thật á! Cái tầng này rộng bạt ngàn luôn, có rất nhiều người làm việc cho ba tôi đó nga~ 'v'
Cái độ thu hút ánh nhìn của tôi lên tới đỉnh điểm rồi thì phải. Đi đến đâu là có mấy chị xênh đệp hò hét tới đó, có chị còn hét là "Chị yêu em!" rồi "Em làm vợ tương lai của chị nhaaaa"
còn nữa nhưng tôi không chơi Bách Hợp đâu.
Papa dẫn tôi đến khu vực phòng thí nghiệm. Ở đó có rất nhiều thứ hay ho được nghiên cứu, nào là bom, đạn độc, thuốc độc, thuốc hỗ trợ cho các sát thủ nữa. I LIKE IT!!
----- tua phần ông Park giới thiệu Eunmi-----
Tôi làm quen được nhiều cô chú, anh chị tài giỏi lắm, họ thân thiện ,dễ thưn, lầy lội, thông minh, đúng kiểu đồng đội mà tôi thích đấy!
Tôi được phân vào 1 nhóm gồm 4 người: chị Hyegun (15 tuổi, trẻ nhất nhóm), anh Jisun ( 19 tuổi), anh Jongwoo (22 tuổi), lít-đờ là cô Lục An (30 tuổi, là người gốc Trung). Họ có những hoàng cảnh khác nhau nhưng đều có tài về pha chế các loại thuốc nên được ba mời đến làm việc tại bang. 4 thành viên đều quý mến tôi, tôi lại có thêm những người đáng tin tưởng. Cái mong ước được có những đồng đội tốt thành hiện thực rồi!
VII/ Buổi thực hành đầu tiên:
Buổi sáng tôi đưa Yeonji đi học rồi đi cùng Sorin đến trường. Đến trưa tôi ăn với mọi người trong nhóm chứ không về ăn cơm với Sorin. Cô Lục An nấu ăn ở lv thần thánh luôn rồi, ăn mà không biết ngán là gì luôn ấy. Đến chiều thì tôi sẽ học pha chế những loại thuốc độc cơ bản (độc gây kích ứng da hoặc phá hủy tế bào)
Nhìn căn phòng chứa đồ thực hành mà mắt tôi sáng như đèn pha ô tô ý. Mọi người nhìn tôi mà phì cười.
Việc thực hành không quá khó, chỉ cần đổ theo đúng công thức và không làm đổ ra ngoài là được. Đối với 1 người sống công thức, làm cái j cũng theo tỉ lệ như tôi thì quá eazy 😌😌. Thử lên con chuột bạch trụi lông... thật sự nhìn nó mà tôi thấy ớn lạnh, nhìn nó bất tỉnh rồi mà như đang nhìn tôi oán hận không bằng. Úi dzời, tội lỗi tội lỗi. Phải đấu tranh nội tâm 1 lúc tôi mới đổ dung dịch đó lên người nó. Lớp da ban đầu chỉ đỏ ửng lên nhưng lúc sau thì nó rộp lên, lủng lỗ, ăn mòn thịt chuột như axit,máu chảy tùm lum trong cái hộp.
4 người kia thấy vẻ mặt thích thú 10%, nham hiểm 90% của tôi cũng thấy cạn lời đó. Mấy đứa con nít ở tuổi này sẽ cực sợ máu nhưng... xin lỗi nha, em được trải nghiệm thực tế rồi nên dăm ba mấy cái này là gì.
Mà thề luôn, tôi phải thử cái này lên mấy cái con mà cứ xồn xồn với tôi mới được (au: chị truất's lắm)
Việ- lộn, Hàn Quốc nói là làm, hôm sau tôi đã đổ vào chai nước hoa và "tặng" cho bà cô chảnh dog mà coi trời bằng vung, từng sỉ nhục cha mẹ tôi. Bả xịt thử và kết quả sau đó ... sau đó... sau đó ...
Bà cô chết do da và tế bào ở cổ và tay bị hoại tử cmnr ( Eunmi đổ lượng axit ăn mòn nhiều hơn khi thực hành ở bang 🙂🙂🙂)
Kết thúc ngoại truyện 1 có hậu vl :D
Mị đã comback rồi. Tận 2388 từ lần đó, tự hào tự hào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro