Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Park Eunsung

1: câu chuyện của thằng bồn cầu và con lớp trưởng.

Mọi người nhìn vào nó chỉ có suy nghĩ thế này.

Park Eunsung là lớp trưởng lớp 1-B, con bé nổi tiếng học giỏi, thành tích rất khá, lại có khuôn mặt không tồi.

Nhưng lũ trong lớp thì lại thế này.

Park Eunsung là đại ca của lớp 1-B, là ác quỷ, học giỏi nhưng phao cũng giỏi, oan gia của thằng Taehyung bàn trên, đốp nhau cho lắm rồi mấy đứa xung quanh chịu khổ.

Về phần Eunsung, ừ thì con bé công nhận cái mác lớp nó đặt ra hơn. Nó nhai rồm rộp đống bánh khoai trong mồm rồi hiên ngang lôi một chồng sách truyện để trên mặt bàn, tỉnh rụi giở từng trang sách. Cả lớp nhìn con bé với ánh mắt ba chấm, mồm chỉ hận không thể rớt xuống, mồ hôi túa đầy trên trán, cả bọn nhìn sang con bé bàn kế Eunsung.

Phát giác được cái nhìn của lớp đều đăm đăm vào mình, con bé lớp phó đang ngắm nghía mình trong gương ngồi thẳng dậy, quay sang con lớp trưởng, tươi cười nói.

- Ê mày, cho tao mượn một cuốn.

Cái lớp như nghe thấy tiếng tim vỡ vụn, lại đành mắt nhắm mắt mở bỏ qua hai người kia, quay đầu về phía thằng sao đỏ của trường ở cuối lớp, mà mái tóc thằng bé cũng đỏ nốt kìa. Thằng "tóc đỏ" đang nằm chỏng chơ dưới đất, nước dãi vương đầy mồm, chảy hết ra cả cuốn "Percy Jackson" bên cạnh, còn thằng nằm kế nó là Kim Taehyung, trông nó nghe nhạc rõ hiền thế thôi chứ thật sự nó là "oan gia" của con bé lớp trưởng, hai đứa cứ như chó với mèo, đã "giang hồ" rồi mà còn hay bụp nhau tại lớp nữa.

- Nhìn gì mấy đứa? Lo học đi, không bố ghi sổ bây giờ.

Park Jimin thức giấc, huơ cây bút bi trong tay rồi chép miệng, cười hiền. À thì hiền...

Mọi ngày trong lớp đều thế đó...

...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Eunsung vừa đèo con bé Hae Jin vừa chửi, con kia ngồi sau lại vừa vỗ lưng nó vừa cổ vũ. Hôm nay chả là con bé kia dậy trễ, làm Eunsung đứng đợi mất nửa tiếng bên ngoài, răng cứ đập vào nhau, môi thì tê cứng cả, lúc con bạn bước ra thì suýt nữa đã tương cho con bé vỡ mồm rồi. Bạn thân thế đấy, định mệnh chứ hôm qua cũng tại hai đứa nó thức khuya tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nó phải căng tai để nghe Hae Jin bô lô ba la mãi về cái thằng bạn trai trời đánh của nó, ờ là cái thằng sao đỏ ôm sổ Park Jimin ấy.

- Đờ mờ nhé con Thần đèn, tại mày mà lát nữa thằng đỏ lè đó cho cả tao vào sổ.

Vừa bước tới cổng trường, Eunsung đã to mồm dợt cho con kia một trận, may mà vừa kịp lúc cổng đóng. Giờ thì cả hai đứa sẽ phi nước đại lên lớp, chờ mong một phép màu nào đó là thằng Park Jimin sẽ tới trễ vì tào tháo dí.

"Cạch."

Con lớp phó bỉ bựa đạp cửa bay vào, to mồm hót.

- CHÀO MẤY ĐỨA! CHỊ MÀY... Ơ HỐ HỐ HỐ!!!

Con bé chưa nói hết câu đã cười như điên như dại. Con lớp trưởng phía sau khó hiểu bước lên, đẩy con bạn ra, mắt vừa nhìn thấy "thứ" phía trước, ngay lập tức mồm ngoác ra.

- ÔI ĐỜ MỜ !!! KIM TAEHYUNG VỪA CẮT TÓC MẤY ĐỨA ƠI!!!

Thằng Taehyung tóc nâu sẫm đứng trước mặt nó mặt ngu như táo tàu, thằng bé nhíu mày, vuốt vuốt lại tóc, lên tiếng đốp chát vào mặt con bạn, nó vênh mặt.

- Sao? Đẹp trai lắm đúng không?

Con bé kia chưa cười xong đã vật ra sàn, ôm bụng cười hô hố, lát sau đứng dậy, nó chùi nước mắt, vừa cười vừa bộp thằng "oan gia".

- Ừ MẶT MÀY ĐẸP NHƯ CÁI BỒN CẦU ĐÓ THẰNG TÓ! HỐ HỐ HỐ!

Con Hae Jin phía sau vừa nghe xong, ngay lập tức ôm lấy con bạn rồi cười văng cả nước dãi. Sau đó lại chùi nước miếng trên mồm rồi kéo Eunsung về bàn vì bỗng dưng con bé thấy thằng Jimin đang từ xa đi tới, uầy, chẳng qua nó đang giận thằng đấy ấy mà.

Park Jimin chậm rãi đẩy cửa vào lớp, cái lớp đang ồn ngay lập tức im lặng. Thằng sao đỏ hiên ngang bước vào, cả lớp không bảo mà đứng hết dậy, đồng thanh.

- CHÚNG EM KÍNH CHÀO ANH JIMIN!

Jimin vắt tay lên hông, yểu điệu bước đi theo dáng hoa hậu, tay vẫy vẫy, chậm rãi cước bộ về phía bàn hai con bé cán bộ, mắt cậu ta híp lại, khoé môi cong lên hết cỡ. Con Eunsung nhìn thằng bé rồi nhìn con bạn đang úp mặt xuống bàn ngủ, nhếch môi. Ôi giời tình cảm quá ha, chắc thằng đỏ lờm ấy định đi xin lỗi con nhỏ bạn gái chứ gì.

- Chỗ tao đây, mày ngồi đi.

- Ờ cảm ơn nhé. Lên bàn tao ngồi đi.

Nghĩ là làm, Eunsung nhấc mông dậy, lết xác về bàn của thằng Jimin, mà kế chỗ thằng Jimin là thằng Taehyung "yêu quý" mặt như bồn cầu của nó. Con bé bay thẳng vào ghế, nhìn sang thằng kế bên đang vò đầu bứt tóc bên cái gương. Eunsung vẫy tay, ngây thơ nói.

- Ê Bồn cầu! Chào!

Thằng kia không trả lời, nó vẫn tiếp tục công việc vuốt ve mái tóc xinh đẹp của mình. Eunsung bực mình, nó cầm cuốn vở, đốp vào đầu thằng bé.

- Ơ hay nhờ, bố mày chào mà ếu biết chào lại à.

Thằng kia quay sang nó, mặt "thê lương".

- Ê tóc mới gớm lắm hả mày?

- Tất nhiên. Trông mặt mày như cái bồn cầu ý. - Park Eunsung hồn nhiên đốp, kèm theo nụ cười đã "dễ thương" hơn khi nãy.

Thằng kia nghe con bạn phán, ứ hự gục xuống mặt bàn, cuộc đời trai đẹp của nó chưa từng bị xúc phạm như này. Chỉ vì lỡ dại theo lời thằng Jimin chết tiệt vào cái chỗ làm tóc mới mở mà trông nó thế này đây, ơ hơ mà ông chủ tiệm sao cắt cho thằng Jimin đẹp thế nhỉ? Nó thề sẽ đốt nát cái tiệm.

- Ê sao thế bồn cầu, buồn dữ vậy?

Tiếng con lớp trưởng của nó lanh lảnh bên tai, Kim Taehyung vẫn không trả lời, mồm vẫn thầm rủa ông cắt tóc và thằng bạn thân. Giờ vô lớp còn bị hai con cán bộ đốp vào mặt tràng cười, đã thế còn mang thêm danh hiệu "Bồn cầu thí chủ". Ờ thì bồn cầu... Đờ mờ cái lớp, mốt sao nó dám có bạn gái đây?

- Vờ lờ, mày gọi thế sao mốt bố có bạn gái.

Nó giở giọng thút thít, nghe như sầu đời lắm ấy. Cơ mà con bé kia lại tin nó sái cổ cơ, Eunsung đưa ánh mắt thông cảm về phía thằng bạn, an ủi lên tiếng.

- Thôi đừng buồn, cùng lắm tao chấp nhận thằng bồn cầu như mày. Tao hứa đấy.

Thằng kia nghe xong như vớ được vàng, ngồi bật dậy, tươi rói nhìn con lớp trưởng, đốp.

- Okay, nói phải giữ lời nhé lớp trưởng, giờ bố mày đi ngủ. À mày kêu thằng Jimin dỗ con Jin lẹ lẹ đi rồi về quạt cho bố ngủ.

Eunsung ngẩn người, toàn thân nó đóng băng.

...

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vừa dứt, Eunsung nhanh chóng thu xếp đống sách vở rồi vác balo lên vai, chạy nhanh xuống dưới sân trường. Hôm nay Hae Jin đi chơi với thằng Jimin nên con bé không về chung với nó, Eunsung đành phải vác xa tự đèo nên phải về sớm, phòng hờ trời tối nguy hiểm. Eunsung dắt chiếc xe đạp màu trắng đen của mình ra, chuẩn bị ngồi lên thì đã nghe tiếng con trai thánh thót sau lưng.

- Ê EUNSUNG! CHO BỐ VỀ KÉ!

Nghe giọng cũng đủ biết đó là thằng oan gia Kim Taehyung. Con bé quay đầu lại, khó hiểu nhìn thằng bé, hỏi.

- Xe đạp điện của mày đâu?

- Ơ hay, xe đó của thằng Jimin, nó lấy chở con Hae Jin đi coi phim rồi. Hae Jin bảo tao về ké mày.

Kim Taehyung gãi đầu, đung đưa cái cặp màu đen trên tay, mái tóc màu nâu của nó khẽ lay trước gió, toả mùi hương nam tính. Thằng đấy không đợi Eunsung trả lời, ngay lập tức lao ra phía trước, ngồi vào yên trước của xe đạp rồi đập đập vào yên sau, thản nhiên nói.

- Ê lên đi, tao đèo.

- Éo, để bố mày chở cho an toàn.

Eunsung giựt giựt cái tay lái, to mồm đốp lại thằng bạn. Kim Taehyung kia nhìn nó chăm chăm một hồi rồi để tay lên cổ xe, chống cằm, vui vẻ nói.

- Mày con gái mà, để tao đèo.

Con bé kia nhìn thằng con trai trước, đập bôm bốp vào vai nó, buồn cười nói.

- Mày chắc con trai. Mày chỉ là thằng bồn cầu thôi con ạ.

Thằng kia lại đăm đăm nhìn con bé, nó không có vẻ gì là tức giận trước câu bỡn cợt của Eunsung. Kim Taehyung đưa tay vuốt lại mái tóc rối vì gió của con bé rồi kéo nó về phía yên sau, con bé kia nhìn thằng bạn khó hiểu, bĩu môi.

- Bày đặt ra vẻ.

Lúc đó Kim Taehyung quay ra phía sau nhìn nó, cậu ta nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, ánh hoàng hôn rọi xuống làm bật lên nụ cười tỏa sáng của thằng bạn oan gia. Taehyung mấp máy môi, phun ra mấy chữ suýt làm con bé điếng người, bỗng dưng nhìn mặt thằng đấy nghiêm túc phát sợ.

- Vì tao là bạn trai của mày.

End Short 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts