Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Cuối cùng thì chiếc xe của BTS cũng chở họ về đến kí túc xá. Vì lịch trình kết thúc muộn nên các cậu ai cũng mệt lã người. Jungkook lết tấm thân mệt mỏi lên phòng, treo áo khoác lên móc, để điện thoại trên bàn rồi vơ đại 1 bộ đồ đi tắm.
     Sau khi tắm xong cậu thấy người nhẹ nhõm vô cùng, nằm trên giường nhắm mắt lại thư giản. Vừa nhắm mắt lại chưa đầy 5s thì có tiếng báo tin nhắn từ điện thoại cậu vang lên. Vơ lấy điện thoại mở ra xem.
( bạn có 4 tin nhắn mới )
22:27
"Bọn tôi quyết định rồi. Tiền bồi thường của cậu sẽ trả bằng bữa ăn.  Cậu cứ tới địa chỉ này ngày mai lúc 7:00PM là được .Nhà hàng The Park View ,202 Jangchung-dong, Jungu, Seoul 04614"
22:40
"Yah. Cậu có nghe gì không đó?!"
22:55
"Cậu tính trốn à. Mau trả lời đi chứ?"
23:10
"YAHHHHHHHHHHHH"

Thì ra là cô nhắn cho cậu trong lúc cậu đi tắm. Cậu cầm điện thoại đọc tin nhắn của cô mà cười tủm tỉm.
"Tôi biết rồi. Vậy ngày mai 7h nha"- cậu nhanh chóng gửi tin nhắn cho cô
"Nhớ tới đó. Chậm 1p là anh biết tay"- cô bên này thấy được hồi âm rồi thì mừng rỡ. Mai là được ăn chùa rồi, sao không vui. Với lại cáo nhà hàng đó cô và nó đã muốn đến lúc ở Hàn Quốc. Nhưng do bận bịu quá, giờ thì có cơ hội được đến đó ăn, lại còn không phải trả tiền. Không phải cô và nó không có tiền trả mà là muốn trêu tên này chút thôi. Ai bảo đi vội vội vàng vàng rồi va vào người ta chi.
"Rồi rồi rồi. Sẽ tới mà!"- cậu đến khổ với cô gái này. Cậu có phải là người không giữ lời đâu cơ chứ.
"Cơ mà sao khi này tôi nhắn anh lại không trả lời vậy?"-cô thắc mắc hỏi
"Đi tắm"-cậu trả lời ngắn gọn
"Oh"-cô chẳng biết phải nói gì hơn
"Cô nhớ đặt chổ ngồi nào vắng vắng người nha!"- cậu là nghệ sĩ mà. Ra đường lúc nào cũng phải cẩn thận những kẽ săn ảnh.
"Oh! Tôi cũng không thích chổ đông người cho lắm!"- cô nhắn lại
"Khuya rồi cô không ngủ à. Tính nhắn tới sáng sao?!"- giờ đã 23:30 rồi
"Tôi đang tính nói với cậu này. Tôi buồn ngủ rồi ngủ đây. Bye✋🏻"- cô nhắn cho cậu mà mắt lim dim, quay sang thì đã thấy nó ngủ từ lúc nào.

Lúc nãy còn bảo sẽ thức cùng cô để đi dạo, thế là chuyến đi dạo hẹn hôm khác v. Cô nhắn xong cũng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm nay thật dài mà. Phải ngồi trên máy bay từ Việt Nam bay sang, rồi chiều còn đi mua sắm nữa, không mệt mới lạ.
"Ngủ ngon"-cậu nhắn cho cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nhóm cậu có lịch trình dày đặc nên ai cũng thấm mệt.

    Sáng hôm sau, à không phải sáng nữa mà là trưa rồi. Bọn nó giờ đã chịu ngóc đầu dậy, nhanh chính làm vệ sinh cá nhân rồi gọi đồ ăn khách sạn ăn trưa. Vừa ăn cô vừa lên trang Instagram của BamBam. Bọn nó những igot7, cô thì bias BamBam, còn nó thì bias Jinyoung. May mà cả 2 đứa không bias cùng 1 người nếu mà cùng 1 người thì sẽ có chiến tranh lớn. Bọn nó thật may mắn khi Got7 cũng sẽ comeback trong tuần này. Tối nay sẽ ra mắt MV bài hát chủ đề Never Ever và sẽ tung album Flight Log:Arrival ra thị trường. Bọn nó định là trực chờ trên máy tính để canh thời điểm tung album ra là mua ngay. Vì bọn nó muốn fansign lắm rồi, chưa gặp các anh ngoài đời bao giờ. Vừa hồi hộp háo hức.

Thoáng chốc đã 6hPM. Từ lúc thức dậy đến giờ bọn nó chẳng làm việc gì khoác ngoài ngồi cày mấy MV cho oppa của bọn nó. Bọn nó nhanh chóng tắm rữa rồi thay cho mình 1 bộ đồ vừa thanh lịch và ấm cúng. Cô thì theo tông đen, còn nó thì theo tông xanh trắng. Trang điểm nhẹ rồi bước ra khỏi khách sạn. Giờ này là 6h40 cũng vừa kịp, từ chỗ cô đi lên đó cũng tầm 20' đi xe, vừa đúng 7h. Cô và nó vốn là người rất đúng hẹn, nhất là đi ăn, đã vậy đây còn là chỗ 2 người rất thích nữa.
Cô và nó bắt 1 chiếc Taxi và đi đến đó, trên xe 2 đứa vẫn cứ nói không ngớt.

              -----------------
Hôm nay BTS không có lịch diễn tối. Vì buổi sáng các cậu đã phải đi diễn 1 sự kiện nhỏ ở Daegu rồi. 

Vừa từ Daegu về  nhưng JungKook cũng nhanh chóng chuẩn bị xong. Cậu thì mặc rất đơn giản, chỉ cây đen thôi. Vì cậu thích màu đen mà. Vơ lấy cái nón trên bàn, cậu đội lên rồi mở cửa phòng bước ra.

Cả nhóm đang tụ tập ngồi xem TV trên ghế sopha nhưng không thấy Taehyung và Yoongi hyung đâu. Chắc là anh đang ở Daegu chơi rồi tối sẽ về thôi. Vừa bước ra kệ lấy giày mang thì cậu nghe được tiếng nói thì thào bên tai:"Đi đâu đấy". Cậu giật mình quay qua, thì ra là Taehyung, anh làm cậu giật cả mình. "Đi giải quyết một số chuyện, mà em tưởng anh sẽ ghé thăm ba mẹ chứ. Anh ở đây à"-cậu hỏi
"Ba mẹ anh đi chơi ở Canada rồi vài hôm nữa mới về, muốn thăm cũng chẳng được. Mà em đi giải quyết vấn đề gì vậy có cần anh giúp không?"-Taehyung nói rồi hí hững hỏi cậu
"Thật ra thì em đang định đi ăn tối, anh chưa ăn thì đi cùng cũng được. Giờ là 6h40 rồi anh thay đồ nhanh đi."-cậu nói với giọng hối thúc.

Có anh đi cùng cũng đỡ, chứ nhát gái như cậu thì chẳng biết nói gì với người ta. Từ kí túc xá của cậu ra đấy cũng mất tầm khoảng 15' đi xe.

Khoảng 10' sau TaeHyung mở cửa phòng bước ra, quần ống rộng màu xanh lá cây, áo len đỏ, vơ đại cái áo khoác dạ. Anh nói:"anh xong rồi, đi nào!"
Jungkook nhìn anh cười to nói:"Anh bận cái gì thế này. Trông anh buồn cười làm sao ý?".  "Thế à. Thế chờ anh vào thay cái khác nhé.."-anh nói rồi phóng vào phòng với tốc độ ánh sáng. Cậu ở ngoài chờ bắt đầu lằng nhằng.
"Em chỉ cho anh 3' thôi ấy"
"Còn 2' nữa"
"Còn 1' nữa anh mà chưa ra là em đi luôn đấy nhé.."

Cậu vừa dứt lời thì anh bước ra, đúng là Taehyung mà người luôn trung thành với style bà già. Anh vẫn không từ bỏ quần ống rộng. Anh mặc chiếc quần ống rộng màu đen với áo len cổ lọ màu trắng, kèm theo chiếc áo dạ màu xanh biển.
    
"Trông ổn hơn hồi nãy nhiều. Đi nào!"-cậu khẩn trương nói.
"Uhm! Anh sẽ chở bé kookie đến nơi an toàn!"- anh nói với giọng nghiêm trang.
(Anh là người lái xe vì cậu chưa có bằng lái)
 
           <----------------->
Phía bên kia bọn nó tới nơi. Hào hứng đi vào trong, tìm chỗ ngồi mà bọn nó đã đặt. Nhanh chóng ngồi xuống lấy điện thoại ra xem giờ, vừa đúng 7h. "Phù". Bọn nó thở phào vì đã đến đúng giờ, mà sao cậu ta chưa tới nhỉ? Đừng nói là quên rồi nhé. Nghĩ rồi cô lấy điện thoại gọi cho "Ăn".
      Bên đầu dây kia trả lời:" Alo"
"Cậu có nhớ là hôm nay có hẹn với tôi không thế? Sao con chưa tới nữa?"-cô nhanh chóng nói khi nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia. 
"Tôi nhớ mà. Đang trên đường tới này, sắp tới rồi"-cậu trả lời lại
Vừa nghe xong câu đó cô liền cúp máy.  
    "Chờ tí đi m. M lên coi mấy anh nhà mình có đăng gì mới không?"-cô nói với nó
"Uhm!"-nó ừm nhẹ 1 cái
30s sau
"Ahhh. M xem nè Jinyoung của t vừa đi ăn với Mark về nè, còn up cả clip nữa."- nó la lên sau khi vừa ghé qua Instagram của Jinyoung.
  "Jinyoung oppa là của m khi nào vậy?"- cô nói rồi cười châm chọc nó.
"Hứ! Kệ t"- cô cứng họng nói được hai chữ
  
      ~~~~~~~ khoảng 5' sau~~~~~~

Anh và cuối cùng cũng đã tới nơi. Cậu mở cửa xuống xe đứng chờ anh đi đỗ xe, rồi cả hai cùng vào.
     Cậu đứng đó tìm kiếm cô, cô thì cũng đang nhìn ra phía cửa chờ đợi. Thấy cậu cô vẫy tay ,miệng thì nói :"Ở đây này!"
Nghe cái giọng nói đó cậu quay qua phía trong của nhà hàng thấy cô ở đó và kéo nhanh anh đang lay hoay tìm kiếm ở bên cạnh tới chỗ cô.

Thấy cậu tới thì nó lạnh lùng hỏi:"Đến rồi sao? Cậu muộn 5'. "
Anh đứng cạnh cậu nhìn thấy cái khí chất lạnh lùng mà cô gái này toát lên thật không tầm thường.
"Bọn tôi bị kẹt xe. Xin lỗi 2 người nhiều nhé"-Anh lên tiếng đáp lại nó.  Cô thấy anh lên tiếng thì hỏi cậu:"Đây là ai vậy?".  "A!? Giới thiệu với 2 người đây là anh trai tôi."- cậu như sực nhớ ra và giới thiệu với bọn nó.
   Rồi bọn nó lấy thực đơn và gọi món:" Cho em 2 phần pasta, 4 con tôm hùm, 2 phần mỳ cay hải sản, 2 phần beefsteak, nghe nói bánh bí ngô ở đây cực nỗi tiếng nhỉ. Vậy chị lấy cho em thêm 2 phần bánh bí ngô nha. À với bánh trà, bánh gạo hình bán nguyệt, bánh hoa mơ, bánh mật ong, bánh kếp đậu xanh mấy cái đó cũng lấy cho em 2 phần nhưng gói về nhé."- cô cầm thực đơn và nói 1 tràng, làm chị bồi bàn phải ghi đến mỏi cả tay.
"Làm tốt lắm Đan à. Đúng là kh uổng công t nuôi m lớn"- nó mỉm cười nói với cô
"Tôi gọi món xong rồi các anh muốn ăn gì thì gọi đi"-cô nói với hai người con trai trước mặt.

   Hai người thì ngơ ra nảy giờ tưởng là cô gọi cho cả bàn ai dè chỉ gọi cho cô và nó thôi sao. Còn quay sang nói gì đó với ngôn ngữ khó hiểu nữa. "Hai cô có nghĩ là mình sẽ ăn hết không vậy?!"-cậu nhìn cô và nó hỏi.  "Tất nhiên rồi! Anh chỉ có nhiệm vụ là trả tiền thôi. Mấy chuyện khác không cần lo lắng đâu"-cô cười 1 cái rồi nói với cậu.
Cậu cười khổ quay sang nói với chị bồi bàn:"Lấy cho em sườn bò hầm kim chi, đậu phụ cay, sườn bò nướng mỗi cái hai phần. Với lấy cho em 2 phần kem sữa sorbet nữa. Cảm ơn chị".
   Cậu lịch sự nói. Dù sao lâu lâu mới dẫn anh đi ăn một bữa thì cũng phải ăn 1 bữa ra trò chứ. Anh thấy cậu gọi nhiều món như vậy liền quay sang hỏi:"Liệu em có thể lo nỗi bữa ăn này không Jungkook?".
"Anh không cần phải lo lắng đâu, anh cứ việc ăn đi là em mời mà."-cậu cười tươi nói.

Một hồi sau thì thức ăn cũng đem lên. "Các anh cởi khẩu trang ra được rồi đó. Tính để vậy mà ăn à"- nó nói với anh và cậu. Từ nãy giờ anh và cậu đều đeo khẩu trang, nghe nó nói vậy liền cởi khẩu trang.               
         Mới đầu bọn nó chẳng quan tâm tới khuôn mặt của mấy anh lắm nhưng sau khi anh và cậu cởi khẩu trang ra thì.... GÌ ĐÂY? Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu cô và nó. "Anh là JungKook của BTS phải không ?! "-nó hỏi giọng không khỏi ngạc nhiên.
"Uhm! Suỵt"- Anh trả lời rồi ra hiệu cho nó và cô im lặng.
"Còn anh này chắc là 1 thành viên cùng nhóm nhỉ!?"-nó hỏi tiếp
Anh ngẫn người. Nó không biết anh mà chỉ biết mỗi JungKook sao.
"Uhm! Tôi là V của nhóm BTS"
   Cô Oh một tiếng r nói:" Vậy các anh ăn đi. Chúc các anh ngon miệng"
   Nó và cô không hỏi gì thêm.
Vì sao cô và nó biết JungKook ư. Đơn giản thôi vì JungKook là bạn thân của Yugyeom nhà các cô mà.
    Đang ăn thì cậu hỏi:"Nhìn mặt 2 người, chắc không phải là người Hàn Quốc đâu nhỉ?"
  "Uhm. Chúng tôi là du học sinh từ Việt Nam sang"- cô trả lời thay nó vì nó đang đi lạc trong chốn đồ ăn rồi.  "Oh?! Là học sinh sao? Vậy chắc nhỏ hơn anh rồi. 2 em bao nhiêu tuổi?"-Taehyung nghe vậy thì quay sang hỏi cô và nó.
"16"-cô và nó đồng thanh
"Cái gì cơ. 16 tuổi á. Vậy mà khi nói với anh mà các em không có kính ngữ sao"- anh ngạc nhiên trước câu trả lời của bọn nó.
  "Có sao đâu chúng ta quen biết nhau được một lúc rồi. Sao phải cần kính ngữ nữa"- nó nhanh nhẩu trả lời rồi cuối xuống ăn tiếp. Anh cũng chẳng biết phải nói sao với hai đứa này nên đành im lặng ăn tiếp. 
   Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc. Anh và cậu trố mắt nhìn 2 người con gái trước mặt mà nghĩ thầm "Đây có phải là con người không". Nhìn đang người thì nhỏ nhắn, à không phải nói là chuẩn. Thế mà ăn thì như 1 hạm đội. Anh và cậu lắc đầu ngao ngán. Lấy khẩu trang đeo lên. Tụi nó đi ra ngoài cửa chờ cậu đi thanh toán, còn anh thì đi lấy xe. Thấy cậu ra bọn nó đồng thanh nói:" cảm ơn anh về bữa ăn". "Không có gì đâu. Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm trước thôi"- cậu gãi đầu nói.
Anh nãy giờ đi lấy xe cũng đã xong. 
"Bây giờ muộn rồi để anh đưa 2 em về luôn"- Anh tiếp lời cậu
"Không làm phiền 2 người bọn tôi có thể tự về được"- nó từ chối ý tốt của anh.
"Lên xe đi. Có gì đâu mà phiền"-lần này cậu nói.
"Được thôi, vậy bọn tôi kh khách sáo"- cô đáp lại
"Các em ở đâu?"- Anh quay xuống hỏi cô và nó
"Khách sạn ITW"- nó trả lời
" Oh chổ đó cũng gần kí túc xá của bọn anh."- anh nói

   Sau đó là bầu không gian im lặng...
    Đột nhiên JungKook la lên: " Hyung. Hình như có 1 chiếc xe nãy giờ cứ đi theo chúng ta. Có thể là mấy phóng viên ấy.....

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro