Oneshot: Ác ma và nàng hề.
Đến phút cuối cùng, mặt nạ của Nàng hề cũng chẳng kịp gỡ xuống.
Đến phút cuối cùng, Ác ma gục trên nền đá lạnh lẽo, đôi môi vẽ lên nụ cười quen thuộc.
Đến phút cuối cùng, máu rỉ từ đôi mắt Nàng hề, con dao trên tay trượt xuống tim, rạch thành một đường cong như huyết dụ hoa.
Đến thời khắc cuối cùng, hai thân ảnh chạm vào nhau, tay nàng nhẹ nhàng đặt vào tay hắn. Chút hơi ấm cuối cùng còn lại dần dần tan biến vào khoảng không lạnh lẽo. Kí ức trong tâm của hai con người kia hòa vào thân thể, quyện vào nhau, quyến luyến không rời, vương lại mãi nơi con phố vắng lặng không một bóng người qua.
...
Người ta gọi hắn là Ác ma.
Ác ma mang tên Trịnh Hạo Thạc, vốn là một gã kì lạ.
Hắn gặp nàng vào một bữa tiệc trà sắp tàn của Hoàng đế. Chiếc mặt nạ trắng muốt đính thạch anh tím lung linh trước ánh nắng nhạt nhoà, rượu vang đỏ đắt tiền sóng sánh trong ly thuỷ tinh trên bàn tay ngọc ngà của nàng, nụ cười tinh khiết như sương sớm nhanh chóng in hằn trong tâm trí hắn.
Hắn từng nghe nói, nàng ta luôn tức trực chiếc mặt nạ lộng lẫy ấy cùng nụ cười dù có thế nào.
Trịnh Hạo Thạc nhấp ngụm trà, khoé môi nhếch lên, trong phút chốc nảy ra một ý.
...
Nàng hề mang tên một chữ Hạ.
Suốt cuộc đời cũng chỉ có thể mang theo chiếc mặt nạ.
Nàng gặp Ác ma vào một đêm kinh hoàng của gia tộc.
Nàng hề ngồi giữa một đống đổ nát, tà váy trắng như tuyết của nàng thấm đẫm một màu đỏ, mặt nạ vẫn còn trên mặt, nụ cười nhẹ trên môi không hề tắt, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô định. Ác ma vác áo khoác của mình trên vai, đưa mắt nhìn vũng máu dưới chân, tiếng cười quỷ dị của hắn vang vọng nơi con phố không người.
- Trông em cứ như một con búp bê. Nhưng tâm em lại là một con hề.
Nàng hề nhìn hắn, ánh mắt có chút đổi khác, nụ cười vẫn còn đó, mang đến chút gì đó gọi là sắc sảo, vừa xinh đẹp nhưng vẫn thật kì dị. Đêm định mệnh chính tay hắn tàn sát gia đình cô rồi mang nàng đến bên cạnh hắn, thật tự nhiên và cũng... thật kì lạ.
"Chủ nhân?"
...
Ác ma đưa nàng về nơi của hắn.
Ác ma đối xử với Hạ rất tận tình, những gì cảm thấy cần đều mua cho nàng.
Ác ma nhiều khi rất dịu dàng, nàng hề mãi vẫn chẳng thể hiểu được lí do của hắn.
Ác ma là một gã khát máu, nhưng lại yêu chiều nàng hết mực. Chất giọng băng lãnh của hắn phả xuống khiến người khác rùng mình, nhưng ở trước mặt nàng hề nhỏ, nó trở nên nhẹ nhàng và trầm ấm đến lạ kì.
Ác ma là người tốt, hoặc ít nhất là do nàng nghĩ vậy.
"Ta đem em về khi đầu là hứng thú, về sau chính là đã muốn em."
Và nàng tin hắn.
...
Hạ thích mỗi khi Ác ma chạm vào tóc nàng, ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ từng sợi tóc tơ mượt mà, buộc cho hương nhài vấn vít trên đầu ngón tay, chậm rãi phả theo làn gió nhẹ. Những lúc đấy, Ác ma thường tự thưởng cho nàng một câu.
- Hoa nhài? Rất hợp với em.
Hạ thích những khi hắn mệt mỏi mà tìm đến nàng, ôm lấy nàng. Thân hình hắn to lớn hơn Hạ rất nhiều, ghì nàng trong vòng tay, nhiều khi còn nặng nhọc thở dài. Những khi ấy, nàng khẽ vỗ lưng hắn, khuôn mặt vẫn chỉ độc một nụ cười, trông có chút dịu dàng hơn trước.
- Em lại cười nữa rồi.
Nàng hề thích những khi hắn gọi tên mình. Âm thanh trầm nhẹ vang bên tai nàng quả thực ngọt ngào đến nao lòng, từng chữ từng chữ phun ra từ miệng hắn chính là mật ngọt.
- Hạ... Cái tên rất đẹp. Hãy chỉ để mình ta gọi tên em.
...
Ác ma ở cùng nàng ngày này sang tháng nọ, xuân hạ thu đông không rời. Cử chỉ yêu thương ngày một nhiều hơn, ánh mắt vô hồn ẩn sau lớp mặt nạ màu trắng kia của nàng giờ tựa nước hồ thu, phản chiếu hình bóng Trịnh Hạo Thạc.
- Sao em không tháo bỏ lớp mặt nạ đó nhỉ?
Ác ma nhiều lần chạm vào mặt nạ trắng sứ của nàng, khoé mắt ẩn chứa sự tò mò. Hắn biết nàng xinh đẹp. Chỉ dựa vào đôi mắt huyền bí cùng cánh môi anh đào không khuất dứoi mặt nạ, hắn có thể tự khẳng định, Hạ rất đẹp, theo cách mà hắn vẫn thường yêu nàng. Trịnh Hạo Thạc chưa một lần nhìn ngắm dung nhan toàn diện của nàng.
- Không được.
Hạ của hắn luôn từ chối. Tuy nhiên hắn cũng không ép nàng, bản thân tuy có chút tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy khá vui vẻ vì có thể nghe được giọng nói hiếm có của nàng, giọng nói nhẹ tựa lông vũ ấy cuốn hắn vào sự chìm đắm khó tả.
- Không cần nữa. Đổi lại em hãy nói chuyện với ta thường xuyên hơn.
Lúc đó hắn cười. Nụ cười quyến rũ đẹp tựa hoa Chi quỳnh của Trịnh Hạo Thạc, không còn là nét cười tàn độc mang sắc máu tựa ma ha mạn thù sa của Ác ma nữa.
...
Nàng hề từ trước đến nay chưa hề oán hận hắn. Kể cả việc hắn đã thẳng tay tàn sát cả gia tộc của nàng, căn bản là không có gì đáng hận.
Cả dòng tộc mang danh Ác xà đấy đáng bị như thế, tuy nhiên người đời chỉ thắc mắc một nỗi Ác ma sao lại mang về cô con gái lúc nào cũng nở trên môi nụ cười kì dị cùng đôi mắt sắc lạnh đó. Thì chuyện này, đến cả bản thân Hạ còn không thể lí giải.
Nàng thường nằm trong lòng hắn, ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, đôi mắt lâu lâu lại hướng lên, hỏi hắn về chuyện này. Những khi ấy Ác ma dịu dàng xoa đầu Hạ, mỉm cười nói.
- Là em đã cắp mất con tim ta. Phải mang về tra khảo chứ.
Lúc hắn buông lời, nàng chỉ muốn mãi làm con búp bê sứ nằm mãi trong lòng hắn.
....
Ác ma không phải cư nhiên được mệnh danh là Ác ma.
Trịnh Hạo Thạc làm bao chuyện khiến máu đổ thành sông, thản nhiên vung tay bỏ qua những tội ác của bản thân nhờ sự bao che của Kim Thạc Trấn. Nay tên Hoàng đế ấy bỗng dưng bị lật đổ, không tránh khỏi cơ hội để dân chúng hành hình Ác ma Trịnh Hạo Thạc.
Ác ma bị họ dẫn đi, không chống cự. Chỉ để lại nụ cười dịu dàng đó cho Nàng hề rồi chậm rãi bước đi. Trước khi quay đầu, hắn mấp máy miệng, Hạ thấy rất rõ, khoé mắt không kìm được lại nhạt nhoà, nụ cười nhàn nhạt trên môi bỗng nở, vẫn là sắc kì dị, vẫn là nét xinh đẹp, vẫn là sự quyến rũ nhưng sao bỗng thấy thật thê lương.
- Cười lên đi. Hạ của ta.
"Đoàng."
Ừ thì âm thanh khô khốc, bọn người kia vô tình bỏ lại thân ảnh hắn trên pháp trường.
Nàng nhẹ nhàng bước đến bên hắn, khẽ vuốt lại gương mặt đã từng rất ngạo nghễ đó rồi kéo hắn xuống.
- Đây không phải là nơi mà ngài nên nằm đâu.
Rồi thì Ác ma đó ngắm nhìn nàng trong những giây phút cuối mà hắn níu lấy. Nhẹ nhàng... Từ tốn.
- Em vẫn không gỡ mặt nạ sao? Vậy suốt đời, cũng không ai được thấy.
...
Đến phút cuối cùng, hơi thở hắn lịm dần.
Đến phút cuối cùng, mặt nạ của Nàng hề cũng chẳng kịp gỡ xuống.
Đến phút cuối cùng, Nàng hề buông lời.
- Ngài đã không thấy, họ cũng sẽ không thể thấy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro