Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRỪNG PHẠT

" Tuấn à! Ăn sáng thôi! Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi này !"

Thạc Trấn bận trên người cái tạp dề màu Hường ( Chính nó :>> Màu đại diện cho sự nam tánh :>>) cầm trên tay một bữa ăn thịnh soạn đi lên phòng.Bước đi trông khá yếu ớt do vẫn còn đau sau cuộc mây mưa hôm qua.

"Em dậy liền!"

Nói xong cậu ta lại vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.
Có lẽ tối qua cậu không ngủ được.

" Đồ dê già ... Dậy đi " (Jinie hổ báo :>>>)

Thạc Trấn lay người cậu ta dậy. Cậu ta lại không chịu dậy.

Đang định dơ tay tát cậu ta thì...

Nam Tuấn bật dậy. Khóa môi Thạc Trấn. 

Nụ hôn ướt át, đầy dục vọng.

"Ngày mới tốt lành nha ♥ Anh yêu :>> ♥ "

"À..Ừ..Ăn sáng đi .."  đỏ mặt đáp lại

" Mới sáng sớm thôi mà! Có cần phải câu dẫn em thế không. Nhìn cái mặt anh đỏ lên như quả cà chua. Em muốn "ăn" quả cà chua này quá " 

" Thôi đi cha! Chỗ đó của anh vẫn còn đau đây. Mau lo ăn sáng rồi đi làm đi"

Nam Tuấn bĩu môi, mắt long lanh nhìn Thạc Trấn nhưng vẫn bị khươc từ. 

Sau bữa sáng cậu ta phóng một mạch đi làm.

"Đi sớm về sớm. Tới lúc về tôi sẽ thao chết anh" 

__________________________________________

"Cốc..Cốc..Cốc.."

"Ai thế??"

" Anh Trấn à ! Em là Chung Quốc đây! Nam thần của lòng anh này!" (Ngưng tự luyến đi cha :>>>)

"A"

Thạc Trấn mở cửa ra. Bị Chung Quốc cưỡng hôn. Môi kề môi.

Anh ta dùng lưỡi mà khuấy động nghịch ngợm trong khoang miệng của Thạc Trấn.
Tay không ngừng sờ soạng khắp cở thể.

Người Thạc Trấn bắt đầu nóng lên. Nhưng cậu ta nhanh chóng đẩy người Chung Quốc ra.

Vì cậu ta chỉ muốn..Muốn người duy nhất có thể chạm đến thân thể cậu... Có thể thao cậu ( Thao :>>) ... Chỉ duy nhất Kim Nam Tuấn..

"Đừng như thế nữa Quốc à >< Bạn bè với nhau sao lại như thế >< "

Chung Quốc bĩu môi, mặt tối sầm lại.

" Chúng ta ra ngoài chơi đi anh! Ở trong nhà hoài chán lắm!"

Thạc Trấn khoác tay Chung Quốc. " Đi nào!"

[ #Lề: Có một đoạn ở dưới hơi thiếu muối :>> Vì đoạn đó mình viết lúc 3h sáng :>> Đang buồn ngủ] 

Bọn họ gọi Taxi, đi đến công viên giải trí. ( Trong phần giới thiệu nhân vật mình có nhắc đến ông tài xế Taxi đó :>> Ổng ở trong xe này nè :>>)

Bọn họ chơi cả ngày ở đó. Tới lúc trời xế chiều, họ bắt Taxi về tới nhà Thạc Trấn.

Lợi dụng lúc lơ là. Lại 1 lần nữa, chung Quốc cướp lấy đôi môi đầy đặn đó một cách thô bạo.

" Ưmm... Ưhmm.. Đừng.." Thạc Trấn đỏ mặt đáp lại. Vì đã rong chơi cả ngày nên không còn sưc để kháng cự lại chàng trai trẻ đó.

" Thạc Trấn a... Anh... Anh... dám..." Nam Tuấn hét lớn.

Cậu ta đã nhìn thấy tất cả.. Tất cả mọi thứ..

Kéo tay Thạc Trấn vào nhà. Ném cậu ta xuống giường.

" Anh giải thích đi" Nam Tuần tức giận, giọng nói gắt gỏng.

" Anh... Anh.. chỉ là... Mọi chuyện là..." Thạc Trân ấp úng trả lời, người run lên vì sợ hãi.

" Hôm nay tôi sẽ thao chết anh. Đó là hình phạt vì anh dám dấu tôi để ra ngoài chơi với một thằng đàn ông khác"

Anh ta trói tay Thạc Trấn lại bằng dây có gai vào cạnh giường. Dùng chiếc roi da quật mạnh lên người Thạc Trấn.

" Sao anh lại dám dấu tôi.." Anh ta tiếp tục đánh.

Mỗi câu nói của anh ta nói ra đầu đồng nghĩa với một vết máu trên người Thạc Trấn.

Cơ thể Thạc Trấn nhuốm đầy máu. Chiếc áo mặc trên người đã rách nát từ bao giờ. Cậu ta rất đau nhưng không dám cựa quậy.

" Anh sai rồi.. Anh biết lỗi rồi mà... Đừng đánh nữa..." Cậu ta nói trong nước mắt. ( Khóc rồi mà sao không tha đi NamJoon :>>)

Nam Tuấn đi xuống bếp cầm trên tay một trai rượu lên đi vào phòng. Anh ta đổ hét chai rượu lên những vết thương trên cơ thể Thạc Trấn.

Từng giọt rượu rơi cuống thân thể cậu càng làm đau thêm xác thịt cậu. Nhưng cậu không dám kêu la. Vì cậu biết mình đã sai. 

Nam Tuấn nhào vào người cậu. Liếm láp những vết thương mà anh ta đã gây ra. Anh ta đau lòng lắm khi nhìn thấy bảo bối của mình bị đau. Nhưng biết làm sao đây. Khi chính bảo bối- người mà anh yêu nhất. Lại đi nói dối anh.

( NamJin là Chân Ái :>> À mà không có gì đọc fic tiếp đi :>>) 

Anh ta uống một ngụm thứ nước gì đó. Rồi dùng lưỡi truyền qua cho cậu ấy. 

Cậu ấy nuốt xuống. Cơ thể trở nên nóng râm ran.

Nam Tuấn dùng lưỡi tấn công khoang miệng của cậu ta. 

Có vẻ như thứ thuốc ấy làm Thạc Trấn không tự chủ đuwojc. Cậu ta bắt đầu phản kháng lại. Dùng lưỡi quấn lấy lưỡi Nam Tuấn. Đưa đẩy đùa nghịch.

Anh ta bất ngờ lột phăng chiếc quần của Thạc Trấn ra. Rồi tự thân cởi đồ của mình ra. 

Không có sự báo trước hay màn dạo đầu hoàn chỉnh. 

Anh ta đưa mạnh phân thân của mình vào huyệt đạo ấm áp.  Đưa đẩy hông nhẹ nhàng. Như đang muốn câu dẫn Thạc Trấn.

Thạc Trấn vừa thấy đau nhưng đa phần cậu ta cảm thấy khoái cảm. Từ khi uống thứ thuốc mà Nam Tuấn đưa. Cậu ta đã mất tự chủ. Trở thành một con người cuồng dục vọng.

" Argh..Argh...Arghhh... Nhanh..Nhanh lên..đi..."

Nam Tuấn mặc kệ cậu ta nói gì. Anh ta chỉ nghĩ rằng mình phải để Thạc Trấn cầu xin trong đau đớn. Vẫn tiếp tục đưa đẩy nhẹ phần hông.

" Arghh..Urghhh...Làm ơn...làm...ơnnn... đi..."

Nhìn thấy vẻ mặt của Thạc Trấn lúc này. Anh ta không kiềm chế được cơn dục vọng của mình. Nhưng vì muốn hành hạ cậu ấy trong đau khổ. Anh ta phải ngăn sự bộc phát của dục vọng.

"Bảo bối của em thật dâm đãng"

Anh ta vỗ nhẹ vào mông Thạc Trấn.

"Làmmm..ơn....nhanh...đi...maaaa..."

Nam Tuấn có vẻ muốn dừng lại. Rút phân thân ra khỏi cơ thể Thạc Trấn. Trong khi thuốc chưa hết tác dụng. 

Cậu ta bế Thạc Trấn vào phòng tắm. Thả cậu vào bồn tắm. Đổ đầy bồn tắm bằng những viên đá lạnh ngắt. Rồi chốt chặt cửa phòng lại.

Đi lên phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Còn về Thạc Trấn, sau khi Nam Tuấn chìm vào giấc ngủ thì thuốc cũng vừa hết tác dụng. Thân thể lạnh ngắt như vừa đóng băng.  

Những vết thương đã ngưng chảy máu. Nhưng chỗ đó do ban nãy uống thuốc nên không cảm thấy đau đớn nhưng giờ thì ngược lại. Nó đau lắm.

__________________________________________

Hãy hoan hô Mei Nam Thần :>> 
Vì chap này quá thiếu muối :>> *tung bông tung bông *
Và vì trí tưởng tượng phong cmn phú của mừn :>> *vỗ tay* 

*chấm nước mắt* Tội Má Jin ghia T_T 
 

Cơ mà dự kiếm chap sau có đánh ghen đấy :>> Đợi đi :>>

Đọc xong góp ý nha nha :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro