Say
_ Risa không được rồi, mình phải qua kia 1 chuyến, Jimin bị đau dạ dày do ăn kiêng nhiều nếu giờ uống rượu mình sợ lại tái phát_ Lina vừa nhìn tôi với ánh mắt lo lắng vừa nói
_ Cậu qua đó đi, có gì thì điện thoại mình_ tôi đưa áo khoác cho cô
_ Cậu không đi à, Tea còn yếu hơn Jimin đấy, mình nghe Jimin nói Tea không biết uống rượu đâu
_ Có mọi người bên đó rồi, mình không lo gì đâu với cũng chỉ là bạn không hơn không kém, mình lấy tư cách gì để đi lo cho người ta_ tôi quay lưng về phía Lina nhìn về ban công đối diện, đột nhiện điện thoại Lina đổ chuông
_ Alo
_ Lina hả em, em sang đây được không, thằng Min nó không chịu dừng uống, cứ gọi tên em suốt, giờ nó chuyển sang đập phá đồ đạt rồi....ế Monie giữ Jimin lại nó đập cái tivi rồi kìa_ đầu dây bên kia Jin hét lớn
_ Anh đợi chút em qua ngay_ Lina nhìn tôi như muốn hỏi tôi có muốn đi không nhưng cũng chỉ nhận cái lắc đầu từ tôi, sau đó cô thở dài rồi xỏ giày đi.
Lina vừa đi tôi quay lại nhìn phía đối diện như cố gắng để có thể thấy được bóng dáng cậu đâu đó, nhưng lại vô ích rồi, luc nãy trong điện thoại rất ồn nhưng cô tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng của cậu, tôi ngồi đợi Lina đến giữa đêm cứ ngỡ cô sẽ không về nhưng khoảng 2h khuya cô cũng trở về
_ Sao rồi, Jimin không sao chứ
_ Uh, cậu ấy không sao, chỉ là say quá mất kiểm soát thôi, mình qua thì cậu ấy cũng thấm mệt nên ngủ rồi, mình ở lại giúp Jin oppa dọn dẹp lại nhà cửa, haizzz phải nói như bãi chiến trường_ Lina vừa nằm lên giường vừa nói
_ Uh, vậy cậu ngủ sớm đi nha, mai chúng ta phải tới trường nữa, còn chuyện công ty thì chắc sẽ sớm có thông báo thôi_ tôi nói rồi đắp chăn lại
_ Mình biết rồi, Risa này, lúc nãy mình qua không thấy Teahyung, hỏi Jin oppa thì oppa nói cậu ấy uống khá nhiều sau đó về phòng khóa cửa rồi
_ Uh, chắc cậu ấy ngủ rồi, thôi ngủ sớm đi mai phải dậy sớm nữa
_ Cậu ngủ ngon nha_ đợi Lina ngủ say tôi lại bước xuống giường kéo rèm ban công, bên kia vẫn tắt đèn, chắc cậu ấy ngủ rồi, tên đó ham ngủ lắm, ăn no là lăn ra ngủ thôi
Tôi bước vào phòng nhạc của chúng tôi, đang định tìm cảm hứng sáng tác thì có điện thoại tới là cậu, tôi bắt máy nhưng không nói gì, bên kia cậu cũng chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng thở nhè nhe của cậu qua diện thoại mà thôi, đang định tắt máy do nghĩ cậu bị cấn điện thoại thì đột nhiên cậu lên tiếng
_ Risa
_ Hửm
_ Là mình không được sao_ giọng nói cậu thắm đợm nỗi buồn, có thêm hơi men làm giọng nói cậu trở nên nhẹ nhàn hơn bao giờ hết
_ Mình xin lỗi, mình không đáng để cậu phải vậy đâu
_ Nhưng con tim không nghe lời mình, mình biết vết thương lòng của cậu, mình hiểu nỗi buồn từ đôi mắt cậu, cậu là người mình muốn bảo vệ nhất. Mình xin cậu, 1 lần thôi hãy thử nhìn lại phía sau cậu vẫn có mình, đừng nhìn người đã bước đi trước mặt câu nữa, cậu hãy thử nhìn về sau có được không
_ Teahyung à.... _ câu nói của cậu làm tôi bật khóc, tôi đã làm tổn thương cậu tới mức này sao
_ Cậu, người mình muốn bên cạnh, đừng đẩy mình ra, mình trót yêu rồi_ Teahyung nới với giọng nhất có thể, nói xong cậu cũng cúp máy. Lúc Jin điện thoại Lina cậu biết chứ, cậu vẫn mong cô sẽ qua nhưng lại không, cậu cố gắng ngồi cạnh cửa phòng để lắng nhe giọng cô ngoài phòng khách nhưng lại không nghe giọng nói đó.
Suga và Jin đứng ngoài cửa lắng nghe hết cuộc điện thoại của cậu, nghe được tiếng nấc nhè nhẹ của cậu chỉ biết lắc đầu thở dài, Jin bước tới gõ cửa
_ Tea em ngủ sớm đi nhé, Monie hôm nay sẽ ngủ cùng Kookie
_ Kế đó của hyung chỉ giúp được Jimin thôi, còn Tea thì lại càng thêm tổn thương, hyung à thấy Tea vậy em không đành lòng_ cậu vừa nói vừa gác tay lên che mắt, hiếm lắm JIn mới thấy Suga bất lực như vậy,, nhưng anh cũng không biết làm gì cho Tea giờ, chỉ biết thở dài rồi thôi..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro