Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảnh khắc ta gặp nhau


Hàn Quốc, ngày 2 tháng 4 năm 2xxx,

    Ngày nắng đẹp, hôm nay mình vừa hoàn thành xong bản beat mới của mình, mặc dù còn rất nhiều sơ xót nhưng mình đã tạm hài lòng với bản beat này rồi, cố lên ^^....Học viện Âm nhạc Hàn Quốc, 3PM

   Cô gái vừa viết xong trang nhật ký đó là tôi, du học sinh Việt du học Hàn Quốc được 1 năm nay, theo ngành âm nhạc. Chắc các bạn tò mò muốn biết tại sao 1 cô học sinh Việt lại có thể chen chân vào được cái học viện khủng khiếp này chứ gì? Hì hì, thật ra do may mắn thôi, nhưng tôi chắc chắn niềm đam mê âm nhạc của tôi không hề thua kém ai cả. Người ta thường nói có đam mê ắt thành công, và tôi đang chạy trên con đường đam mê đó. Khi ở Việt Nam tôi đã học năm 3 đại học Y nhưng có lẽ niềm đam mê âm nhạc của tôi quá cháy bỏng, tôi cũng chả nhớ mình đã đấu tranh với ba mẹ như thế nào nữa, nếu giờ nhớ lại chắc chỉ có 2 từ để miêu tả đó là " kinh khủng'', các bạn biết rồi đó âm nhạc là con đường quá mông lung về sự nghiệp. Nhưng cuối cùng mình đã thành công được sống và học tập trong 1 môi trường về âm nhạc khắc nghiệt bậc nhất thế giới đó là Hàn Quốc.... ( tự kể nhiều rồi giờ vào việc chính nhé ^^^^).

  Cạp....cạp.....cạp...... tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi '' alo, mình nghe nè Lina'' - tôi

'' yaaaaahhhh, cậu đang trốn ở xó xỉnh nào vậy hả, có biết mình đợi cậu bao lâu chưa '' - Lina

Tiếng nói của cô bạn làm tôi muốn thủng màng tai đó là Lina tên thật là Minyoung, cô bạn người Hàn đầu tiên tôi quen ở Hàn và  cũng kiêm luôn chức bạn thân, à tôi cũng ở chung căn trọ với cô ấy luôn...... thì ra do miên man suy nghĩ nãy giờ mà trời đã sập tối, Omgggg 7h tối, lần này tôi chết chắc với Lina rồi, do tôi hứa với Lina lúc từ trường về tôi sẽ mua thức ăn....

'' Lina ới ơi, mình xin lỗi, mình về liền, do mình không để ý giờ giấc'' - tôi giở trò aygo ra

'' Ới ơi cái gì, mình đói tới mờ mắt rồi này, nhanh về đi, không là đêm nay ngủ hành thang nhá'' - Lina

'' ok ok mình về liền, mình mua tok với jajam nha, còn mua đồ ăn vặt nữa nha, đợi mình nha'' - tôi

'' về nhanh đi nha'' - Lina

'' okkay bạn êu, chụt chụt '' - tôi

Biết ngay con bé này bị dụ bởi đồ ăn ngay mà. Cúp máy xongg tôi dọn dẹp sách vở và  cả bản beat tôi mới làm xong vào balo, à không được quên tài sản quý giá nhất của tôi là cây đàn ghita màu hường nữa nhỉ. Nghe có vẻ bánh bèo nhỉ nhưng nó là món đồ tôi yêu quý nhất, do chính tay baba tặng tôi ngày tôi lên máy bay sang đây mà.

Đeo balo và đeo thêm cây đàn lên vai tôi chạy ra khỏi phòng nhạc, các bạn biết đấy ở Hàn thì trường đại học có khi sáng đèn suốt đêm do sinh viện ở lại học, mà đây lại là học viện âm nhạc nên trường mình đêm cũng như ngày, phòng học phòng sáng tác, phòng vũ đạo, luyện thanh,... lúc nào cũng sáng đen và đầy ắp sinh viên. Tôi chạy nhanh ra cổng, căn phòng trọ tôi ở cũng không xa, nên tôi thường đi bộ.

Vừa đi tôi vừa đu đưa theo giai điệu bài hát được phát ra từ cái headphone trắng yêu quý của tôi, nói đúng hơn chắc là tôi đang vừa đi vừa nhắm mắt đấy, một phần thì phiêu theo giai điệu, một phần tôi đang ngủ, do đêm qua tôi thức cả đêm để viết beat nhạc..... 

Đang phiêu thì bỗng như có 1 lực tác động mạnh đẩy tôi về phía sau , ngã sỗng soài trên đường, ôi trời ơi làm tôi tỉnh cả ngủ. Quay lại hiện trường, cái thứ đẩy tôi không phải sinh vật sống mà là một chiếc xe đạp, cả xe và người cũng năm ra đất giống tôi.

'' anh ơi, anh có sao không vậy? ''- tôi chạy lại hỏi khi thấy người đàn ông đó không nhúc nhích

'' anh ơi, anh có sao không, có bị thương chỗ nào không?'' - tôi lay lay người cậu ta

'' tôi không sao, cô đừng lay nữa, cô lay chút chắc từ không sao thành có sao luôn đấy'' - người đàn ông lên tiếng

Tội giật mình, giọng trầm ghê, sao trầm thế nhỉ, tôi đỡ anh ta dậy, giờ tôi mới biết anh ta cao thật đấy ít gì cũng 1m80 làm 1 đứa cao 1m58 như tôi tủi thân khủng khiếp, mà người gì mà từ trên xuống dưới 1 màu đen thế này, mũ đen, khẩu trang đen, quần áo đen, balo đen nốt. Tôi đỡ a ta đứng vứng rồi nhìn từ trên xuống dưới hỏi 

'' anh có đau chỗ nào không?'' - tôi hỏi

'' cô thấy tôi có vẻ bị đau à " - anh trả lời tỉnh bơ

'' à, à anh vừa nói gì nói chậm xíu được không?'' - tôi mơ màng đáp

Xin thứ lỗi tiếng Hàn khó lắm, tôi qua được 1 năm nên nói nhanh quá tôi không nghe kịp, anh ta nghe tôi hỏi vậy thì im lặng mà nhìn tôi, tôi nghĩ anh ta cũng điển trai đó do đối với tôi con trai cao là điển trai à ( ôi mê trai ). 

'' cô có sao không sao lúc nãy tôi bấm kèn mà cô lại không tránh?'' - anh ta lên tiếng sau khoảng 5s im lặng

'' à tôi không sao, xin lỗi anh nhé, lúc nãy tôi ngủ gục nên chặn đường đi của anh'' - tôi

Ôi trời nói xong mới thấy mình ngu, nói ra xong lại sợ người ta cười vào mặt. Tôi vừa nói xong thì nghe tiếng cười nho nhỏ phát ra từ phía anh, ôi tránh không khỏi mà, tôi vò vò mái tóc mình, chỉ biết thở dài cho sợ ngốc nghếch của mình.

'' tôi xin lỗi mới đúng, cô không sao là được rồi, tôi xin lỗi vì đâm trúng cô '' - anh ta

'' à tôi không sao'' - tôi hơi ngượng trả lời

Sau đó tôi quay lại nhặt đồ lên, do cú ngã khá mạnh nên đồ văng tứ tung, nhặt balo lên rồi tới cây đàn, nhưng ôi mẹ ơi cây đàn yêu quí của tôi sao lại nằm xỗng soài trên đường thế kia, tôi chạy lại mở bao đàn ra, thì ôi mẹ ơi, tôi chỉ muốn gào lên thôi, cây đàn yêu quí của tôi tróc cả miếng sơn ra, dây đàn cũng bị đứt 1 dây. HUhuhuhuuuuuuu, tôi khóc ngàn lần trong lòng, tôi lấy ngón tay thử gảy dây đàn thì âm nghe vẫn ok, chỉ đứt dây với tróc sơn thôi, ôi tôi lại lo cho cái túi tiền tháng này rồi...haizzzz

Tôi đeo đàn và balo lên thì thấy anh ta đứng vịnh xe đạp nhìn tôi, tôi nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của anh ta, thấy nó đang rướm máu, chắc lúc nãy do ngã mạnh quá nên anh ta bị thương rồi. Tôi mở balo lục lấy băng ergo ra, do tôi lúc nào cũng mang theo mà, tôi chạy tới đỡ tay anh ta sau đó dán lên, mà công nhận tay anh tay bự thật, tay tôi đã to rồi mà chả thấm gì với anh ta. Anh ta nhìn tôi khá ngỡ ngàng, chắc anh ta không nghĩ tôi lại làm vậy.

'' anh bị thương rồi, không băng lại sẽ đau lắm, trời lạnh nữa, xem như hôm nay tôi xui, với tôi cũng là 1 phần nguyên nhân anh bị ngã, nên cái này xem như tôi xin lỗi anh'' - tôi nói 1 mạch không phải vì nguyên nhân gì hết vì tôi biết càng kéo dài tôi sẽ càng mau chết với Lina.

Nói rồi tôi chạy đi, chợt nhớ ra là cho 1 miếng hình như hơi ít kỉ, tôi lục balo tiếp và quay lại may mà anh ta còn đứng đó dúi vào tay anh ta 1 xấp khoảng 10 cái ergo ngủ hình thù từ gấu tới thỏ, anh ta có vẻ ngạc nhiên lắm nên nhìn tôi như sinh vật lạ mà chẳng nói được lời nào. 

'' anh đừng nghĩ bậy nha, do tôi có lòng tốt thôi'', tôi nói xong rồi chạy đi mua đồ ăn, nếu không về sớm tôi xác định ngủ hành lang.

Tôi vừa chạy vừa nghĩ lần này mình chết với Lina rồi. Cậu trai đứng đó nhìn cô gái chạy mất, đag định chạy xe tiếp thì cậu thấy dưới chân có tờ giấy nhạc, chắc của cô gái đó làm rơi, cậu nhặt lên, là 1 bản nhạc, cậu nhìn phía trước không xa là cổng Học viên âm nhạc, thì ra cô gái đó là sinh viên học viện, cậu định gọi lại nhưng cô gái đó chạy mất rồi, cậu nhìn bản nhạc viết khá ẩu, nó chỉ là beat thôi, cậu nhìn lên cuối tờ giấy.

'' Risa, năm nhất'' - cậu đọc thầm. Sau đó cậu bỏ vào balo nghĩ chắc hôm sau nhờ anh quản lý gửi lại vì cô ấy khá là tốt bụng.

Trên đoạn đường đó, ngọn gió chợt thổi nhẹ làm tung bay mái tóc dài của cô gái đeo balo, cây đàn to tướng và cái headphone vừa chạy vừa xem đồng hồ, có 1 chàng trai đứng đó nhìn theo cô gái với sự ngỡ ngàng trong đôi mắt, sau đó nhìn xuống xấp ergo và cái tay được băng bởi ergo, bất giác mỉm cười nghĩ '' cô gái thú vị thật '', sau đó cậu cũng chạy xe theo hướng ngược lại cô gái

Đó là khoảnh khắc chúng tôi gặp nhau, 2 đường thẳng ngược chiều nhau lại tạo ra cái khoảnh khắc tưởng chừng chỉ có trên phim ấy, cả 2 con người đều không hề biết từ khoảnh khắc đó thì đồng hồ của số mệnh đã bắt đầu quay rồi, và cái đó người ta gọi là duyên, liệu họ có tạo ra chữ phận.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: