Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 năm

7 năm sau,
BTS đang trên đường tới lễ trao giải cuối năm, ngồi trên xe anh mang tai nghe giai điệu vẳng vẳng vang lên trong đầu anh, bài hát anh nghe hàng triệu lần trong 7 năm

"Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói yêu...
1, 2 ,3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi
Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi
Và dẫu cho mai sau có ra sao
Thì em vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu....
Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau
Nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau,
Và muốn quan tâm nhau, phải không anh?
Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh
Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu
Em chẳng ngại điều gì đâu chỉ cần chúng ta che chở nhau
Có anh bên em là em yên lòng
Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh: Anh yêu."
Đây là bài hát Lina nói cô viết cho anh, chỉ cho anh thôi, bài hát này cũng không được đưa vào album khi cô đi mà chính Lina đã thu âm và tặng cho anh. Đang nhìn ảnh cô thì Jimin khều nhẹ anh, nhìn ra cửa xe thì ra đã tới, bây giờ BTS đã là 1 trong những nhóm nhạc nổi tiếng thế giới, mức độ nổi tiếng phú sóng toàn cầu, anh cất điện thoại mỉm cười nhẹ bước xuống xe
Người ta nói anh thay đổi rồi, không vui vẻ không cười tươi như trước, anh đào hoa nhưng không ai biết trái tim anh đã đi theo cô rồi, anh đào hoa để tìm chút gì của cô từ người khác nhưng không ai cả, không ai cho anh cảm giác như cô, anh cũng không yêu ai ngoài cô. Người ngoài có thể không biết nhưng các thành viên đều biết sau sự việc đó anh thay đổi rất nhiều, không còn là cậu nhóc hay đùa nghịch nữa mà đã trưởng thành hơn, trầm tĩnh hơn, mỗi năm tới thời điểm đó anh đều biến mất nên ai cũng biết anh sẽ đi đâu, anh đi Jeju, đi tới căn phòng 2 người từng ở, đi tới bãi biển 2 người đã tới, đi tới nơi 2 người đã đi. Người ta hỏi anh sao lại đeo 2 chiếc nhẫn giống nhau ở 1 ngón tay, 1 chiếc thì rất chặt, anh đều mỉm cười không trả lời
" Em, năm nay là năm thứ 7 rồi khi nào em về với anh, em trốn kỹ quá anh không tìm được, anh nhớ em nhiều lắm ngốc ạ"_ anh nằm trên giường vừ nói vừa nhìn tấm ảnh trên điện thoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: