Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OE series] 4 O' clock• Namjoon•

Mở nhạc nghe và đọc truyện để có cảm xúc nhé.
•••••••••••••••••••••••••••••••••
Tôi lang thang nơi hành lang bệnh viện, lúc nãy, nép sau cánh cửa tôi đã nghe được bác sĩ nói với bố mẹ tôi, ông tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa...
Tôi đã 16 tuổi, đã biết nghĩ, tôi hiểu rõ ý nghĩa của câu " không còn nhiều thời gian " đó là gì.
Tôi không giống những đứa con gái khác, khóc sướt mướt, tôi chỉ đơn giản đi dạo, thi thoảng ngửa mặt lên trời, để gió trời phả vào gương mặt lạnh buốt, cũng là để hong khô đi hốc mắt lấp lánh vì kìm nén.
Tối nay tôi ở lại với ông, lấy lí do đi vệ sinh, tôi lại lẻn ra ngoài đi dạo, chà, buổi tối ở đây khó chịu thật đấy, quấn lấy cánh mũi chỉ là mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Mải nghĩ ngợi, bỗng dưng tôi va vào thứ gì đó, suýt vấp, định thần lại, thì ra là một chiếc xe lăn, tôi cúi đầu xin lỗi người ngồi trên xe lăn, rồi tiếp tục đi theo con đường của mình.
Tôi ra đến cửa sổ lớn ở hành lang, với lấy cái ghế ngồi, chết tiệt, rốt cuộc không hiểu mình suy nghĩ cái gì, hốc mắt tôi lại ngập nước, theo thói quen ngẩng mặt lên, lúc cúi xuống phát hiện bên cạnh mình "cạch" một tiếng liền quay sang. Không ngờ, là chiếc xe lăn lúc nãy, tôi quay sang mỉm cười chào. Rồi, hai đứa chúng tôi cứ như vậy mà ngắm trăng, mỗi người đều theo đuổi câu chuyện của mình. Chợt, người ngồi trên xe lăn kia quay sang tôi, hỏi:
- Muộn rồi, em không sợ trời tối sao?
Tôi bất ngờ quay sang, nghiêng đầu suy nghĩ, sau một hồi liền cười đáp:
- Sao phải sợ chứ, bóng tối chỉ ngăn ta nhìn những thứ hữu hình và khiến ta tưởng tưởng ra những thứ vô hình, những kẻ sợ bóng tối đều thật khó chịu.
Anh quay sang tôi, mắt thoáng bất ngờ, sau đó cũng cười nhẹ, lâu sau đó, anh ngẩng lên nhìn trăng, nói bâng quơ:
- Đúng vậy, bóng tối không đáng sợ chút nào cả, thật khó chịu khi ánh sáng lại không như vậy, không dịu dàng, êm ái như bóng tối.
Tôi quay qua nhìn anh khó hiểu , phát hiện anh thoáng rùng mình, miệng nói nhỏ : " thật đáng sợ"
Tôi im lặng, sau đó tiếp tục nói:
- Anh không thích ánh sáng sao?
Chỉ là không ngờ, anh lại đáp : " Rất ghét"
_____________________
Ông tôi mất rồi, tôi vừa trờ về từ đám tang, lướt qua công viên nơi ngày xưa ông từng đưa tôi đến, trước đây toàn là màu hồng cả, thế mà hiện tại trong mắt tôi đều là u sầu ảm đạm, là do cảnh, hay do người? Tôi cũng không biết.
Tôi tìm thấy chiếc ghế đá ngày xưa ông hay ngồi trông theo tôi đang chơi ở sân, chiếc ghế cũ quá, bị thời gian bóc đi từng lớp đá, hiện tại chỉ còn vài mẩu đá gồ ghề, bên trong tua tủa ra những thanh thép rỉ sét đau đớn.
Tôi chợt giật mình vì tiếng lá khô bị giẫm lên, quay đầu lại, ồ, thì ra là anh chàng đi xe lăn nọ, chiếc chân phải bó bột dày cộp, tay vẫn không ngừng đẩy bánh đến chỗ tôi. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cười cười chào một tiếng:
- Anh cũng ở khu này sao? Giờ em mới biết đấy, thì ra chúng ta là hàng xóm.
Anh cũng cười, cười nhẹ nhàng, ráng chiều muộn màng vẫn đủ làm lộ ra hai má lúm xinh đẹp của anh, anh bảo:
- Anh mới chuyển đến để tiện cho việc điều trị thôi.
Tôi nghĩ, chỉ là một chiếc chân bó bột, tại sao phải đến tận vùng ngoại ô này để chữa trị chứ, câu nói chưa kịp thoát ra, tôi liền vội vàng thu lại vì sợ thất lễ, chỉ gật đầu vài cái rồi thôi.
- Anh tên Namjoon, em tên gì vậy?
Tôi giật mình quay sang, thấy anh đang cúi đầu nhìn cái bóng trải dài trước mặt, liền đáp:
- Em là Lee t/b.
Anh gật gù:
- T/b, anh nhớ tên em rồi, chúng ta làm bạn nhé?
Tôi bất ngờ nhìn sang anh, lại thấy bóng tối bây giờ đã khoét trên chiếc má lúm của anh một đốm đen sậm màu, cười thành tiếng, tôi bảo:
- Chỉ cần anh muốn.
- Em có tâm sự đúng không?
" Tách"
Đã lâu rồi không ai quan tâm tôi như vậy, cũng đã rất lâu không ai dịu dàng với tôi như thế, nước mắt mặn chát kìm nén bao ngày nay cứ như chỉ chực chờ giây phút này mà lăn xuống trên phiến má ửng đỏ và bờ môi run run mím chặt. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh luống cuống dỗ dành:
- Này, sao em lại khóc thế? Đừng khóc. Anh vẫn ở đây mà, chỉ có anh thôi, chỉ anh với em. Nên đừng khóc nữa nhé.
Vai tôi vẫn run lên từng hồi, môi bị cắn đến bật máu, anh thắng rồi, lời anh nói đã thắng được nước mắt của tôi.
Tôi đứng lên, quẹt nước mắt tèm lem trên má, mỉm cười hỏi anh ở đâu? Em đưa anh về. Anh cũng chỉ cười bảo anh không sao, anh về được, em về nghỉ ngơi trước đi.
Tôi không khách sáo, cúi chào anh rồi quay lưng đi, thi thoảng còn ngoái lại, thấy anh vẫn nhìn tôi, cười hiền hậu, cười đến đau lòng.
__________________
Kì nghỉ đông còn một tuần nữa mới kết thúc, tôi với anh trong thời gian đó vẫn gặp nhau nơi công viên ấy. Không có hẹn trước, đều là tôi ngẫu nhiên đến đó ngồi, sau đó anh xuất hiện.
Hôm nay, anh im lặng hơn mọi ngày, anh chỉ cúi đầu nhìn cái chân bó bột to đùng nặng nề trên chiếc xe lăn, cứ vậy ở bên cạnh tôi, sau cùng, tối muộn, anh mới lên tiếng:
- Muộn rồi, chưa về sao?
- Muốn nghe anh nói rồi về. - tôi quay sang cười.
- Ngày mai, bác sĩ lại chuyển anh đi nơi khác rồi.
Nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Lại quay đi, cúi gằm mặt không nói gì.
Anh ái ngại nhìn tôi, e dè nói anh về trước nhé.
Nhưng tôi không thể để anh đi dễ dàng như vậy được, tôi thất thần gọi tên anh, kéo chiếc xe trở lại, run run nói:
- Anh ... có muốn ngắm bình minh không?
Anh đáp không muốn thẳng thừng, tôi vốn dĩ biết, anh bị ám ảnh cưỡng chế, sợ ánh sáng...
- Chúng ta chưa bao giờ hẹn nhau, nhưng sao anh luôn tìm ra em vậy?
Anh ngước lên cành cây bên cạnh tôi, chậm rãi trả lời:
- Trên cành có một tổ chim, chúng hót, nên anh tới nghe.
- Chim gì vậy?
- Anh không biết, nó vốn thuộc về ánh sáng.
     - Anh có thích tiếng chim hót không? Vào ban ngày chúng hót rất nhiều đấy, hót rất hay nữa.
       Anh trầm ngâm, có lẽ vì một thứ mình thích, lại đi đôi với thứ mình không thích...
     - Ở lại ngắm bình minh với em đi, ở lại với em lần cuối. Bình minh có chim hót, còn có nắng ấm, anh biết không, ban đêm lạnh lẽo như thế, ban ngày chính là ấm nóng, trái ngược nhưng dung hoà hoàn hảo, nuôi sống con người đấy.
       Anh không nói gì, giống như nỗi sợ đang co kéo anh đi, nhưng cả tình cảm và lí trí bảo anh phải ở lại, chẳng có câu trả lời nào chính đáng cả, chỉ có hành động, và anh cứ ngồi đó.
       4 giờ sáng, chưa thấy mặt trời, nhưng những vầng mây trải dài nơi góc trời đông đã chuyển đỏ, anh nheo mắt ngắm nhìn, nó là thứ thật là lẫm với anh, có chút phấn khích vì sự mới lạ, xen chút sợ hãi từ trong lòng, anh chỉ biết nắm chặt lấy gấu quần. Tôi quay qua, đặt bàn tay vốn dĩ chẳng ấm áp gì cho cam của tôi lên tay anh, nhẹ nhàng xoa dịu:
- Đừng sợ, em ở đây với anh.
Bàn tay nắm chặt của anh dần thả lỏng ra, móng tay sớm đã cắm vào da thịt để lại những vết hằn đỏ chói, cô khẽ khàng đan lấy tay anh, nắm chặt lại, ngẩng đầu nhìn về phía đông.
       Từng phút trôi qua chậm rãi, tôi chán chường dựa lưng vào phiến đá nhỏ lạnh buốt sau lưng, khe khẽ cất tiếng hát :
     " Going deper in the night
       With your voice- my only guide
       I wait for the dawn, to come rushing by, one step closer you and I ..."
       Anh thoáng bất ngờ nơi đáy mắt, bàn tay khẽ siết lấy tôi.
       Mặt trời đỏ rực uể oải nhấc mình khỏi những dải mây, ánh sáng yếu ớt vàng tươi rót trên gương mặt anh, có lẽ vì mặt trời lười biếng chuyển động chậm chạp, nên anh có vẻ dễ thích nghi chăng? Tiếng hát nhỏ dần nơi cổ họng, tôi nói:
     - Đừng nhắm mắt, đừng cúi đầu, chỉ cần anh rời khỏi nó, ngẩng đầu lên sẽ choáng ngợp. Anh làm được mà, đến nơi có nắng ấm, có chim ca ...
______________________
       Tôi đẩy xe đưa anh về đến đầu ngõ anh chỉ, vốn định đưa anh về tận nhà, nhưng anh lại kiên quyết khước từ, khiến tôi khó lòng cố chấp. Tôi nhìn dáng người cao ráo trên chiếc xe lăn, cực nhọc đẩy từng vòng bánh xe, xa dần ...
       Quay gót trở về dưới ánh nắng ban mai, không rõ tại sao, lần này tôi không muốn kìm nén nữa, cứa như vậy quay lại công viên nọ, ôm đầu khóc như một đứa trẻ.
       Đêm hôm đó, cơ thể nặng nề mệt nhọc của tôi rốt cuộc cũng thua cái thứ tình cảm ương bướng nọ, lê đến công viên, ngồi xuống chiếc ghế rỉ sét , cứ như vậy ngân nga trong cổ họng.
_____________________
       Tôi bước ra khỏi cáng của phòng trọ, tay cầm một túi quà, đứng trước của phòng bên cạnh không do dự bấm chuông, cùng lúc đó có một bàn tay thon dài vươn đến nắm lấy cửa, "A " một tiếng, tôi và người nọ quay sang nhìn nhau, định thần lại, tôi mỉm cười, nghiêng đầu chào:
     - Chào anh. Anh sống ở phòng trọ này đúng không ạ, em mới chuyển đến phòng bên cạnh, em là Lee t/b, 22 tuổi. Đây là chút quà làm quen ạ.
       Anh gái đầu cười, ánh đèn vàng hành lang lấp đầy lúm đồng tiền nơi đôi má, đưa tay nhận lấy túi quà:
     - Chào em. Anh là Kim Namjoon, rất vui được trở thành hàng xóm của em.
_______________________
       Sau hai cánh cửa, có hai con người đang ngồi cười ngây ngốc
     " Rất vui được gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro