#1. 4 o'clock
"Gửi Jimin,
Jimin à, cậu cỏn khỏe không?
Chắc bây giờ khi cậu đọc được lá
thư này, tớ đã đi rất xa rồi. Taehyung này thực sự rất xin lỗi cậu. Tớ còn nhớ ngày hôm ấy, sau khi nói với cậu lời chia tay, à không, lời nói dối rằng tớ sẽ đi du học ở Nhật Bản, 3 năm sau sẽ quay về với cậu, cậu đã khóc rất nhiều... Nhưng tớ vẫn một mực quay đi, bỏ mặc cậu. Đau lắm đúng không? Từ bé, tớ và cậu, chỉ có hai đứa. Vậy mà tớ lại bỏ cậu lại một mình... Ừ, tớ biết tớ là một đứa bạn tồi. Sau này, không có tớ bên cạnh, cậu phải cười thật nhiều nhé, nhớ dậy sớm, ăn sáng đầy đủ. Jimin của tớ rất xinh, rất đáng yêu nên đừng giảm cân nữa nhé. Tớ không muốn cậu bị ngất nữa đâu. À, Jimin cậu còn nhớ bài hát tớ viết cho cậu chứ? 4 giờ sáng... Tớ luôn đợi cậu. Bây giờ, viết lá thư này tớ không biết rằng mình có quyết định đúng hay không nữa. Nhưng nếu cậu biết được bệnh của tớ, chắc chắn sẽ khóc rất nhiều. Jimin à, căn bệnh của tớ đã xuất hiện từ rất lâu rồi, trước cả khi bọn mình gặp nhau. Tớ đã đi khám, bác sĩ nói rằng nếu phẫu thuật thì sẽ giảm được bệnh, nhưng tớ sẽ không còn kí ức về người thương của tớ, là cậu, Park Jimin. Vậy thì, cuộc sống của tớ còn có ý nghĩa gì chứ? Jimin à, cảm ơn cậu đã tới với cuộc đời tớ, cảm ơn cậu vì luôn quan tâm tớ, chăm sóc tớ, khi tớ buồn lại khóc cùng tớ, an ủi tớ. Tớ còn hàng vạn, hàng ngàn điều muốn nói với cậu, nhưng tiếc quá, thời gian của tớ sắp hết rồi. Trên thiên đường, tớ sẽ dõi theo từng bước chân của cậu. Tớ mãi yêu cậu, Park Jimin.
Kim Taehyung"
Trong căn phòng trắng xóa nồng nặc mùi thuốc sát trùng cùng nhữnh lọ thuốc ngủ, thuốc an thần nằm la liệt trên sàn, một thiếu niên cùng mái tóc màu vàng kim đang nằm co quắp trên giường bệnh, tay nắm chặt lá thư, nước mắt lăn dài trên má.
"Taehyungie, đồ ngốc..."
Cậu ta vừa khóc vừa mỉm cười, nắm chặt phần áo trước ngực. Jimin nấc lên từng tiếng
"Hức... Tên điên này, có biết tớ nhớ cậu lắm không hả? Mau quay về với tớ đi... "
Ring... Ring...
Tiếng chuông đồng hồ vang vọng, đã 4 giờ sáng rồi. Jimin cùng lá thư nhàu nát, vàng ố nước mắt chạy lại cửa sổ. Một ánh sáng màu xanh rọi vào phòng. Cậu mỉm cười
"Taehyungie, cậu đến rồi... "
Ánh sáng làm khuôn mặt cậu bừng sáng, đôi mắt sưng húp vì khóc. Nó âu yếm, vuốt ve khuôn mặt cậu, hai hàng nước mắt được hong khô. Ánh sáng nhạt dần, nhạt dần, cậu đưa tay ra níu kéo...
"Taehyung, đừng đi, Taehyung...TAEHYUNG!"
Cậu gào thét, tưởng như dây thanh quản sắp đứt ra đến nơi. Biến mất rồi. Ánh sáng biến mắt rồi. Jimin vội vàng chạy vào phòng, thò tay xuống gầm giường kéo lên một khẩu súng mà cậu đã chôm được của tên bảo vệ. Cậu đặt miệng súng ngay trước tim mình, tay vẫn cầm lá thư.
"Taehyungie, Minnie đến với cậu ngay đây..."
Bùm!
Tiếng nổ vang vọng trong không trung, thân ảnh nhỏ bé ngã xuống, môi còn mấp máy
"Tae...hyung...ơi..."
Sáng hôm sau...
Pv: Thưa quý vị, vào sáng nay, đã có một vụ án mạng xảy ra tại bệnh viện tâm thần K, bác sĩ, xin ông cho thêm chút thông tin.
Bs: Vâng, nạn nhân là một bệnh nhân thuộc phòng 224, tử vong do tự sát bằng một khẩu súng ngắn...
Ánh sáng soi rọi vào thi thể Jimin, trên cơ thể cậu, bộ quần áo nhuốm máu đỏ đã được thay bằng một bộ màu trắng, nhìn cậu không khác gì một thiên thần. Hôm nay, là ngày hạ huyệt của cậu. Cô đơn quá, nơi đây chỉ có mình cậu. Nhân viên giám định đặt cậu vào quan tài, cùng lá thư mà Taehyung đã viết.
Nv1: Này, anh có thấy thi thể này lạ không?
Nv2: Sao?
Nv1: Cậu ấy đang mỉm cười...
Quan tài của Jimin được hạ xuống, khắc trên tấm bia
"Park Jimin (1995-20xx)". Trên tấm ảnh, cậu cười tươi rói, à, chắc là tại cậu đang được ở cạnh người mình yêu đây mà. Khắc trên tấm bia đá bên cạnh
"Kim Taehyung (1995-20xx)"...
Cậu là ánh sáng của đời tớ.
Bonus: (a.k.a cái kết cho những bạn ghét SE)
"Taehyung ơi... Minnie đến rồi... Đừng trốn nữa..."
Bỗng một người con trai từ đâu chạy tới, ôm chặt cậu. Mùi hương quen thuộc này...
"Taehyung.. Hix... Taehyung..."
Jimin òa khóc, quay lại ôm chặt lấy Taehyung.
"Minnie, tớ xin lỗi... Đừng khóc... Đừng khóc..."
'Taehyung... Đồ ngốc... Đồ điên..."
"Cậu ngốc quá... Sao lại làm vậy chứ?"
"Tớ nhớ cậu nhiều lắm... Xin cậu... Đừng rời bỏ tớ nữa..."
"Tớ biết rồi... Tớ yêu cậu, Park Jimin".
*CHỤT*
Hai người ôm chặt nhau, bây giờ thì không gì có thể tách rời họ nữa rồi.
~ END~
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Fic đầu tiên~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro