Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Ice-cream (1)

"Đoán xem, Anthony có thích ăn kem không?"

.

.

.

"Vampire?" Jungkook hỏi, cậu ngồi bên ghế phụ lái, vân vê cái thắt lưng an toàn.

"Trông tôi giống loại phàm phu tục tử đó à?" Taehyung không nhìn cậu, mắt hướng về phía trước. Chiếc xe của hắn lao đi trên con đường đất, khung cảnh hai bên vụt đi thoăn thoắt. Những tòa nhà thấp dần rồi nhường chỗ cho cánh đồng cỏ mênh mông.

"Loài người gọi các anh như vậy."

"Các cậu còn gọi tôi bằng cái tên khác mà."

"Là gì?"

"Quái vật."

Jungkook liếc nhìn hắn, Taehyung thốt ra cái tên đó một cách đầy tự hào. Cậu bật cười.

"Anh thích bị gọi như thế lắm à?"

"Nghe đúng bản chất hơn nhiều."

"Cũng đúng." Jungkook cảm thấy thoải mái hơn, cậu vươn vai. Trong đầu còn ghi nợ vết cắn trên cổ. Jungkook tưởng nó sẽ sâu hoắm như hai cái lỗ đen vũ trụ nhưng không, trông chúng hồng hồng như muỗi cắn.

"Anh phải uống máu để sống?" Cậu thắc mắc.

"Tôi uống nếu thích." Taehyung chợt quay sang nhìn cậu. Khóe mắt mang ý cười.

Jungkook lập tức im bặt. Cậu lại hỏi nhiều quá rồi. Số thức ăn sáng còn chưa chuyển hóa hết, không thể để tên kia hút hết máu nữa.

Mặt trời đã lặn sau chân núi. Đường càng ngày càng khó đi. Jungkook bị rung lắc đến muốn chợp mắt cũng không được. Cậu đành quay sang nhìn hắn. Sinh vật hút máu kiêm thám tử đáng ghét hiện giờ đang chăm chú lái xe. Nếu giống như trong phim, hắn chắc hẳn phải đi nhanh hơn người thường, chẳng cần đến thứ phương tiện rườm rà này của con người. Taehyung có làn da rám nắng và thân nhiệt như người thường. Từ chỗ Jungkook còn có thể cảm nhận hơi ấm của hắn. Khuôn mặt hắn có lẽ là thứ hiếm hoi giống hệt như những gì người ta thường miêu tả. Khuôn mặt như tượng tạc. Đường cằm sắc cạnh, chiếc mũi cao, đôi mắt thâm trầm, mày kiếm đầy nam tính. Jungkook bất giác muốn sờ vào hắn, giống như tưởng tượng đã bước ra ngoài đời thật vậy.

Họ dừng lại trước một cánh cổng sắt cao rộng. Từ cánh cổng đó, bức tường bê tông trải rộng, bao bọc mảnh đất bên trong như một cái lồng bất khả xâm phạm. Trại cải tạo X, pháo đài quân sự đầy tự hào của thành phố A. Vậy mà mới hôm trước lại để xổng một phạm nhân.

Jungkook xuống xe, bị rà soát khắp người một cách kĩ càng. Kĩ đến mức đồ của cậu sắp bị lột sạch. Sau đó cậu ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn Kim Taehyung cau có bị kiểm tra. Vậy nhưng khi bàn tay của gã bảo vệ nọ sắp sửa chạm vào hắn thì đã bị giữ lại. Jungkook nuốt nước bọt, liếc nhìn đôi tròng mắt nâu đã đổi sang màu đỏ sậm của hắn rồi lại nhìn tay vị bảo vệ nọ. Không ai ngoài Jungkook nhận ra sự thay đổi đó.

"Không cần." Hắn nói.

"Không được. Bất cứ ai đều phải qua kiểm tra mới được vào." Viên bảo vệ bên cạnh ra lệnh tiếp tục kiểm tra.

"Đã bảo không cần." Taehyung gằn giọng.

Cổ tay của người bảo vệ bị siết chặt đã phát ra tiếng ken két của xương. Anh ta kêu lên đau đớn.

"Chết tiệt!!! Muốn gây rối???" Ngay lập tức hàng loạt bảo vệ bao quanh họ. Người nào người nấy cao to đến gần 2m.

Jungkool lùi lại, muốn lủi ra khỏi vòng người đang từ từ khép chặt. Nhưng lại đụng phải một trong những bờ ngực cơ bắp, bị đẩy vào trong giữa vòng tròn với hắn.

"Này, mau xóa trí nhớ hay điều khiển họ đi." Jungkook thì thầm với Taehyung.

"Là gì?" Hắn hỏi lại.

Jungkook khóc thầm, trong phim ma cà rồng chẳng phải có khả năng đó sao. Cuối cùng cậu túng quá làm liều, trước khi những họng súng chĩa vào họ lên nòng, Jungkook nhắm chặt mắt, kéo mạnh xuống.

Là kéo quần của Taehyung xuống.

"Mau kiểm tra!!!" Jungkook hét lớn.

"Hahaha được rồi được rồi không cần kiểm tra nữa." Bang Bongshik - chủ quản trại giam cười haha ra lệnh, những khẩu súng đồng loạt hạ xuống.

Jeon Jungkook mở mắt. Đối diện cậu là đôi mắt đỏ sẫm, trông càng âm u hơn trước. Hai tay cậu đang nắm lấy lưng quần hắn kéo trễ xuống. Dù có thắt lưng giữ lại nhưng vẫn để lộ bên trong của hắn. Bên trong của hắn... quần trong của hắn màu đen!!!

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Đôi mắt đỏ chuyển lại thành màu nâu, hắn hỏi cậu.

Rất lâu sau này mỗi lần nhớ lại Jungkook chỉ muốn ăn một viên đạn rồi chết ngay tại đó.

"A... À..." Jungkook thật không biết phải chui vào cái lỗ nào nữa.

"Thật thất lễ quá, biết cậu đến mà không kịp nói với cấp dưới." Bang Bongshik cầu hòa, Jungkook cảm kích. Nhưng mặt ông ta không cần phải méo mó vì nhịn cười như thế chứ!

Taehyung nhìn Jungkook hồi lâu, không thèm kéo thắt lưng lên. Miệng khẽ nhếch, lời nói ra lạnh như bão tuyết:

"Đó là lí do tại sao ông để lọt mất phạm nhân. 500 bảo vệ, 200 nhân viên, hệ thống trang bị của Liên Xô để làm cảnh. Chỉ có bộ phận kiểm tra ở cửa vào làm ăn tốt nhất."

Bang Bongshik đứng im hứng chịu bão. Mãi lúc sau ông mới khẽ hắng giọng, mời bọn họ vào trong. Bang Bongshik tội nghiệp vừa để lọt phạm nhân, nếu không nhất định sẽ không để Kim Taehyung lấn át như vậy.

"Anthony H. 47 tuổi, bị bắt giam từ năm 2004 vì tội danh giết người. Trước khi vào tù là công nhân của công ty chủ thầu một công trình trọng điểm của thành phố. Thời gian ngồi tù có biểu hiện rất tốt, thậm chí còn gây được cảm tình với người cai ngục. Bởi vì sắp được mãn hạn sớm, ông ta được chuyển sang giam giữ tại khu vực kém an ninh nhất. 2 tuần sau đó liền xảy ra vụ vượt ngục." Jungkook rành rõi thuật lại vụ án trong khi họ đang đi theo chủ trại giam đến phòng giam của Anthony H.

"Cậu tường thuật rất súc tích." Bang Bongshik là người đàn ông có vẻ ngoài nhân hậu, ông mỉm cười với sự nhiệt tình của Jungkook.

"Những điểm đáng chú ý đều tỉnh lược, vô dụng." Taehyung lành lạnh lên tiếng.

"..." Jungkook nhìn chằm chằm tấm lưng cao ngạo phía trước, kiềm chế khao khát muốn tuột quần hắn lần thứ hai.

Phòng giam của Anthony nằm biệt lập với những căn phòng khác, cả con đường dẫn tới đó cũng không đi qua bất cứ phòng giam nào khác. Giống như biệt giam mà cũng giống như ưu đãi. Một loại mất cảnh giác thường thấy. Không ai nghĩ một người bị giam giữ tách biệt và sắp được hưởng khoan hồng lại trốn ngục.

Cánh cửa sắt nặng nề dịch chuyển, ma sát với nền xi măng tạo ra thứ âm thanh nhức tai. Bang Bongshik dẫn họ vào căn phòng đã giam giữ Anthony. Ngay khi đặt chân vào căn phòng Jungkook đã choáng ngợp. Đây không phải căn phòng của người đàn ông trung niên mà giống như căn phòng của một đứa trẻ. Trên tường, dưới đất, trên gương, tủ là những tờ giấy vẽ chi chít đủ màu sắc. Đáng chú ý tất cả hình vẽ đều là...

"Kem?" Jungkook ngạc nhiên nhìn bản vẽ dưới chân cậu, một cây kem màu hồng. Trên nền giấy trắng là hình vẽ nguệch ngoạc xoắn ốc, trông rất vụng về và sơ sài.

"Anthony rất thích những cây kem." Bang Bongshik giải thích.

"Nhưng nhiều thế này..." Jungkook lật tấm nệm trắng bóc lên, phát hiện hàng trăm bản vẽ khác. Tất cả đều là những cây kem với đủ màu sắc. Không hiểu sao chúng làm cậu rùng mình. Đây chẳng còn gói gọn trong hai chữ "sở thích" nữa mà là "ám ảnh".

"Sở thích đáng yêu thật!" Trên chiếc bồn rửa bẩn thỉu rỉ sét treo một tấm gương nho nhỏ. Trên tấm gương ngoằn ngoèo một cây kem màu đỏ rực. Taehyung miết nhẹ hình vẽ bằng chì màu, mỉm cười nhìn đôi mắt của Jungkook phản chiếu trên đó.

"Jungkook." Hắn gọi cậu.

"Vâng?" Jungkook thuận miệng đáp. Taehyung liền quay sang nhìn cậu. Jungkook đang nhìn ngó xung quanh, dáng vẻ như một con thỏ tò mò về mọi thứ. Lại còn vô thức lễ phép với hắn như thế.

"Tra hỏi tất cả những phạm nhân có quen biết với Anthony." Hắn nói, tâm trạng sau lời đáp của cậu bỗng vui hơn.

"Tra hỏi về Anthony?"

"Không, chỉ hỏi một câu thôi."

"Hỏi câu gì?" Jungkook ngạc nhiên, sao lại chỉ hỏi đúng một câu?

"Đoán xem, Anthony có thích ăn kem không?"


TBC.

-Mel-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro