Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Còng số 8

"Anh là thứ gì?" 

Jungkook hỏi. Không phải "ai" mà là "thứ gì".

Kim Taehyung không trả lời, hắn chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế sofa đen của Jungkook, nhìn cậu bằng đôi tròng mắt đỏ thẫm. 
.
.
.

Cục cảnh sát trông chẳng khác gì một đống thức ăn thừa vào buổi sáng chủ nhật. Nơi thực thi công lí trở thành căng tin trường cấp 3 hay tệ hơn, quán ăn vỉa hè. Nhưng dường như ai cũng đã quen với điều đó, họ sống chung với rác rưởi từ việc ăn uống, thậm chí đặt chúng ở một vị trí cao quý trên bàn làm việc hay ngủ chung với chúng. Ngay khi Jungkook cảm thấy không còn gì có thể làm cậu thất vọng hơn về những viên cảnh sát mẫn cán này thì tổ của chị Tiff thập thò sau cánh cửa nhà vệ sinh.

"A~ Kim Taehyung~~"

"Jungkookie hôm nay cũng dễ thương quá ~"

"Tránh cái mông ra cho bà ngắm chàng thám tử của bà nào!!"

"!!$%#$$%#*&^"

12 nữ thành viên xinh đẹp của tổ chị Tiff được mệnh danh là Sirens - mỹ nhân ngư. Vậy mà hôm nay họ chen chúc chỉ để nhìn hai người đang bước vào từ sảnh. Sự kiều diễm của họ vào buổi sáng chủ nhật làm Jungkook cồn cào một cảm xúc mãnh liệt, từng tế bào trong cơ thể đều hét lên: "Jeon! Mày chọn nhầm nghề rồi!!!"

...

"Hoseok hyung, anh không cần tìm chiếc còng số 8 của em nữa đâu!"

"Sao vậy?" Hoseok ngẩng khỏi màn hình máy tính, anh còn chưa bắt tay vào tìm mà.

"Em tìm thấy rồi."

"À... ừ. Sao tìm thấy rồi mà trông nhóc u ám vậy?"

"..."

Làm sao cậu có thể không u ám chứ, nhất là khi... Jungkook nhìn cánh cửa đóng kín của phòng Cục trưởng Bang, qua khe hở từ tấm màn che lấp ló 2 dáng người. Cục trưởng dường như đang nổi giận. Còn Kim Taehyung vô phép ngồi trên bàn, đôi chân đung đưa, trên vai còn đang khoác chiếc áo sọc đen trắng yêu thích của Jungkook. Tối hôm qua hắn cứ ngang nhiên mà lấy đi.

---

Sấm chớp đâm ngang bầu trời, mưa bắt đầu rơi rả rích. Nhưng điều đó không ngăn được Jungkook cắm mặt vào màn hình điện thoại chằng chịt những dòng chữ Latin. Jimin mới vừa gửi cho cậu tài liệu về Kim Soojin. Mặc dù với mạng lưới dữ liệu và khả năng của Jimin, lượng thông tin vẫn rất khiêm tốn. Jungkook nheo mắt, trong đầu đã bắt đầu phân tích dữ liệu. Người phụ nữ tên Kim Soojin này có lý lịch hoàn toàn bình thường, cho đến khi cô ta vào làm ở khu chợ. Đến đây mọi thông tin đều biến mất như cái cách cô ta biến mất vậy.

Jungkook đã quá quen với chuyện này. Đây chẳng qua là cách cũ rích thế giới ngầm thử nghiệm chất độc hóa học. Kim Soojin là vật thí nghiệm. Hay cả khu chợ đều là vật thí nghiệm, Kim Soojin chỉ là người đầu tiên thôi. 

"Salve" (Chào) (*)

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Jungkook, cậu thuận miệng đáp lại:

"Salve et tu" (Xin chào)

"Quid agis?" (Cậu đang làm gì thế?)

Giọng nói ấy lại vang lên, lần này là ngay sát bên tai Jungkook. Cậu giật mình, ngay lập tức nắm lấy cần cổ hắn ta, đẩy mạnh hắn đập vào cửa của một căn nhà đã tối đèn gần đó. Kẻ này đến gần cậu từ lúc nào mà cậu lại không hề hay biết.

"Wow wow, cảnh sát thời nay còn sử dụng cả ngón đòn hiểm ác thế này à?" Khuôn mặt gần đây ám ảnh kí ức của Jungkook - Kim Taehyung lại nở nụ cười mỉm quen thuộc.

Jungkook không có ý định bỏ tay ra khỏi cổ hắn, cậu hỏi:

"Anh làm gì ở đây?"

"Cậu cảnh sát, tôi không được quyền đi dạo phố sao?"

Dạo phố ngay giữa trời đang mưa? Có điên mới làm như vậy. Jungkook để ý hôm nay hắn không mặc cái áo khoác đen dài như lần trước mà chỉ phong phanh mỗi một chiếc áo phông đen. Mưa thấm đẫm khiến chiếc áo dính sát vào người, ôm lấy tấm lưng thon dài.

Taehyung thích thú nhìn cách Jungkook phân tích hắn. Đôi mắt to của cậu trông càng mọng nước hơn dưới cơn mưa. Mặc dù đã có áo khoác nhưng mũi cậu vẫn đỏ ửng lên, tóc hơi bết lại. Đôi mắt to tròn ấy ngước lên nhìn hắn, không cố ý mà đem lại cho người khác cảm giác tội nghiệp. 

Jungkook ngước nhìn Taehyung, hắn nhìn xuống cậu, trông như đang giễu cợt. Cậu trừng mắt, tay ghì chặt cổ hắn hơn. Jungkook không biết hành động của mình lúc này trong mắt Taehyung lại được gắn với hai chữ: đáng yêu.

"Cậu có muốn lấy lại cái này không?" Taehyung lên tiếng, lúc lắc cổ tay đang đeo còng.

"A!" Jungkook thốt lên, chiếc còng tay của cậu. Hôm đó cậu đã thực sự còng tay hắn, những chuyện xảy ra sau đó... "Anh... hôm đó..."

"Ở đây lạnh quá, đi tìm chỗ nào đó nói chuyện đi." Thừa lúc cậu phân tâm, Taehyung thoát khỏi gọng kiềm của cậu. Hắn kéo tay cậu đi một mạch.

"Đi đâu?"

"Nhà cậu ở đâu?"

...

Jungkook chưa bao giờ rơi vào tình cảnh kì cục như thế này. Cậu thực sự đưa hắn về nhà mình. Lúc cậu lưỡng lự không biết có nên mở cửa, Taehyung nhếch mép đung đưa chiếc còng trên cổ tay hắn:

"Cậu có muốn lấy lại thứ này hay không?"

Thế là cho hắn vào nhà, để hắn tự tiện lấy cái áo mình yêu thích mặc vào.

"Này, cái áo đó không được!"

"Ồ vậy sao? Xin lỗi nhé tôi lỡ mặc rồi."

Kim Taehyung ranh mãnh cười, vuốt nhẹ vành áo sơ mi. Chắc chắn ngay từ khi bước vào hắn đã biết cái áo treo ngay ngắn trên cửa tủ là cái áo cậu thích nhất. Nhất định là hắn cố ý.

"Anh trả còng cho tôi được chưa?"

"Có thể cho tôi một li trà không?" 

Cạch! - Jungkook đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn.

"Giờ thì trả còng cho tôi."

"K."

"Gì cơ?" Jungkook giật mình, ngay lập tức luồn tay xuống khẩu súng đặt dưới mặt bàn.

"Trên còng tay của cậu có khắc kí tự đó." Taehyung đương nhiên thấy rõ cái giật mình của cậu, cả cái cách cậu nhanh chóng tìm tới thứ vũ khí dấu dưới bàn. Hắn ném chiếc còng sang chỗ cậu.

Jungkook vội vàng bắt lấy nó. Cậu có một thói quen xấu, hễ thích thứ gì cũng đều để lại một chữ "K" trên đó. Lúc nãy Taehyung vuốt qua chữ "K" trên vành áo sơ mi sọc đen trắng của cậu mấy lần. Sự tinh ý của hắn khiến cậu cảm thấy nguy hiểm. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì đứng trước con mắt của người đàn ông này đều như bị lột trần.

"Chuyện hôm đó tôi nhìn thấy có phải là thật không?"

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu ngay. Hắn lắc nhẹ tách trà trong tay để dòng chất lỏng sóng sánh. Mùi hương của lá trà được hắn khoan khoái hít vào. Nước trà được nhấp nhẹ ở đầu môi rồi mới uống vào một ngụm nhỏ. Jungkook chưa bao giờ thấy ai uống trà lại có thể trông quyền quý như vậy. Cậu đưa tách trà của mình lên, vô thức nhấp ngụm nhỏ hơn bình thường. Hành động của cậu được thu vào vào của Taehyung, khóe mắt hắn hơi cong lên.

"Nếu là thật thì sao?"

"Vậy tất cả đều là thật???"

"Jungkook à, nếu là thật thì sao, cậu sẽ làm gì?"

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt thâm sâu. Jungkook bị cuốn vào đôi mắt ấy, nó chứa đầy bóng tối, cậu nhìn thấy cả đe dọa trong đó. 

"Cậu hẳn là người biết rõ nhất, trên thế giới này kẻ sống lâu có hai loại: một là biết hết tất cả, hai là không biết gì."

"Hoặc giả bộ không biết gì." Jungkook bổ sung.

"Thông minh đấy." Taehyung cười, đoạn hắn lại nhấp một ngụm trà.

"Anh là thứ gì?" 

Jungkook hỏi. Không phải "ai" mà là "thứ gì".

Kim Taehyung không trả lời, hắn chỉ ngồi đó, trên chiếc ghế sofa đen của Jungkook, nhìn cậu bằng đôi tròng mắt đỏ thẫm. 

Bất giác Jungkook muốn chạy. Những giọt máu trong cơ thể rung lên, như chịu sự chi phối của ai khác. Taehyung nhìn cậu rất lâu, sau đó hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. 

Jungkook thật sự muốn chạy, nhưng tứ chi dường như không còn chịu sự điều khiển của cậu nữa.

"Cậu nghĩ thứ gì có thể làm điều này?"

Taehyung tóm lấy cằm cậu, bóp chặt buộc Jungkook đối mặt với hắn. Hàng mi cong của cậu lại rung lên khiến Taehyung thích thú. Hắn để lộ sắc đỏ trong hai con ngươi, nanh cũng bắt đầu mọc dài hơn. Đã rất lâu rồi hắn không khát như vậy. Ở cậu nhóc trước mặt có thứ gì đó cuốn hút hắn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Mùi hương toát ra từ từng thớ thịt, dòng máu chảy khỏe mạnh dưới làn da trắng hồng... Mùi máu của Jungkook khiến hắn không kiềm được, chúng thơm đến mức khi ở khoảng cách gần như vậy, hắn gần như mất đi lí trí.

Trước khi Jungkook kịp kêu lên, cổ cậu cảm nhận được sự sắc nhọn và lạnh lẽo từ hàm răng của Taehyung. Hắn cắn cậu. Lực hút từ nơi bị cắn khiến Jungkook cảm nhận những giọt máu của mình đang bị rút đi. Thôi rồi, cậu sẽ chết khô như mấy cái xác trong phim kinh dị. 

"D... dừng lại... a..." Jungkook khó khăn kêu lên.

Ngay lập tức lực hút ở cổ dừng lại. Nhưng Taehyung vẫn chưa chịu rời cổ cậu. Hắn liếm nơi mình vừa cắn vào. Cảm giác nhồn nhột khiến Jungkook nổi da gà. Cùng lúc đó, cậu ngạc nhiên, theo trong phim chẳng phải sẽ hút thêm một lúc nữa sao??? 

Dường cảm thấy đã đủ, Taehyung ngừng việc liếm cổ cậu. Lúc hắn ngẩng lên, sắc đỏ trong đôi mắt đã không còn. Chúng trở lại màu nâu trầm lạnh lẽo. Một tơ máu rỉ ra từ miệng hắn, chạy theo đường cằm. Jungkook bỗng cảm thấy nổi giận, hắn ta hút máu cậu, đã vậy còn phí phạm, để chảy ra ngoài như vậy. 

"Đừng nghĩ đến việc bắn tôi, tôi sẽ không chết đâu." Hắn nói, ngay khi cậu với tay lấy khẩu súng dưới bàn.

Đoàng! 

Đoàng!

Đoàng!

Jungkook lạnh lùng siết cò, bắn thẳng 3 phát vào ngực trái của hắn. 

"Nếu đã không chết thì bắn bao nhiêu cũng được nhỉ." Cậu nói, hả hê nhìn hắn ôm ngực. Nhưng chưa được bao lâu, cậu chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng, cực kì quan trọng...

"Cậu không tiếc cái áo này à? Hỏng rồi." Máu đang dần rút lại trên lồng ngực hắn. Khi giọt máu cuối cùng quay trở lại cơ thể hắn cũng là lúc 3 cái lỗ tròn xoe xuất hiện trên chiếc áo sọc Jungkook ưa thích. Taehyung ra vẻ tiếc rẻ chép miệng, vậy nhưng trong đôi mắt hắn chỉ có sự đắc thắng ngạo nghễ.

...

AAAAAAAAAAAA!

Jungkook hét lên trong tâm tưởng. Mặc kệ Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Kim Taehyung bước ra khỏi phòng cục trưởng, ngực áo bên trái có 3 cái lỗ nhỏ. Lúc hắn nhìn sang chỗ cậu nháy mắt, Jungkook chỉ muốn cho hắn một đạp. Tối qua cậu thực sự quá thiệt thòi, vừa mất máu, vừa mất áo, còn có... tách trà nóng, 3 viên đạn.

"Jungkook, cậu đi cùng cậu ta." Cục trưởng Bang Shin Hyuk nói với Jungkook, tiện tay ném cho cậu một tập hồ sơ dày.

"Dạ?"

"Có một vụ án mới cần điều tra, chi tiết nằm trong hồ sơ. Tôi cho các cậu 3 ngày để giải quyết."

"Dạ?" Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đi thôi Jungkookie."

Taehyung thản nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi. Nụ cười nhếch miệng quen thuộc, tròng mắt nâu cùng 3 lỗ rách trên áo của hắn làm cậu chợt thấy đau đầu.


TBC.

-Mel- 


(*) Ngôn ngữ Taehyung và Jungkook dùng để chào nhau là tiếng Latin, một ngôn ngữ chết. Trong truyện của mình, thế giới ngầm rất hay dùng ngôn ngữ này để trao đổi tin tức. Những người biết sử dụng ngôn ngữ này rất dễ dính dáng đến thế giới ngầm, đó là lí do tại sao Jungkook ra tay mạnh với Taehyung như vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro