Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đồng đội không tầm thường

"Ai cũng đều giữ một bí mật cho riêng mình, đôi khi là con người hoàn toàn khác bên trong họ. Ngay cả người tầm thường nhất cũng có thể là người phi thường nhất."

"Sát nhân nguy hiểm nhất chẳng phải toàn là những kẻ như vậy sao?"

.

.

.

(Listen while reading)

https://youtu.be/-LXl4y6D-QI

Trở về từ cục điều tra pháp y, Seokjin uể oải mở cửa căn hộ cao cấp của mình.  Ngay lập tức anh cảm thấy có điều không ổn. Nắm tay cửa chệch xuống một góc đáng kể. Lực tay của Seokjin không lớn nhưng rất ổn định, vì vậy chúng luôn tạo cho nắm tay một vị trí không đổi. Điều duy nhất có thể khiến nắm cửa lệch khỏi vị trí quen thuộc chỉ có thể là: kẻ khác đã chạm vào. 

Một âm thanh mềm mượt, êm đềm phát ra từ chính dàn loa trong căn hộ. Nó khiến cho từng bước chân của Jin trở nên nhẹ nhàng như đang khiêu vũ giữa bầu trời đêm. Loại âm nhạc thính phòng cổ điển. Giai điệu vừa quen vừa lạ, giống như đã từng nghe nhưng quên mất một vài khuôn nhạc.

"Hay chứ?" 

Giọng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Kim Taehyung nằm dài trên chiếc ghế sofa màu beige, đôi giày đen không thèm cởi đung đưa, chạm vào tấm thảm Ba Tư khiến Seokjin cau có.

"Cậu cởi giày ra ngay trước khi tôi nổi điên!!!"

"Bác sĩ, chứng ám ảnh cưỡng chế của anh vẫn nặng như vậy!" Kim Taehyung vẫn nằm yên không nhúc nhích, riêng bờ môi bạc khẽ nhếch.

"Hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cậu phải chết!" Jin nổi đóa. Anh sắp xếp lại mọi thứ bị xê dịch bởi hắn. Chiếc cặp màu đen bằng loại da cao cấp cũng được đặt ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

"Bằng thứ này à?"

Taehyung ngồi thẳng dậy, đung đưa cái ống nghiệp trống rỗng. Thành ống còn dính vài giọt dung dịch sền sệt màu tím sẫm. Hắn khẽ liếm môi, cố nếm hết những thứ còn sót lại. 

Jin trợn mắt, đó là loại thuốc độc anh tốn công nghiên cứu suốt 2 năm nay. Vậy mà hắn một hơi uống sạch, mặt thậm chí còn không biến sắc.

"Cậu điên à? Sao uống nhiều vậy???"

"Ô!" Kim Taehyung thích thú nhích sát đến quan sát vẻ mặt của anh "Anh lo tôi chết à?"

Seokjin khựng lại nhìn vẻ bông đùa thường nhật trên khuôn mặt nọ. Một lúc sau anh ngoảnh mặt đi, lấy từ trong túi áo ra một cây bút máy.

"Đừng ảo tưởng. Là vì tôi còn muốn dùng số thuốc đó cho mục đích khác thôi. Việc điều chế cũng khó khăn hơn."

"Là thuốc tốt à? Hèn gì cảm giác mạnh như vậy." Hắn nhanh chóng buông tha cho anh.

"Được rồi, cậu cảm thấy thế nào?" 

"Nóng bỏng!"

"Đừng đùa!"

"Cảm giác như bị ăn mòn nội tạng, nó đang ăn tới gan của tôi rồi." Hắn cười cười.

"Có thấy khó thở hay nhịp tim ngưng trệ không?"

"Có!"

"Vậy là cậu sắp chết rồi." Jin bình thản nói.

"Thật chứ!" Taehyung trở nên đặc biệt vui vẻ.

.

.

(nửa tiếng sau)

"Này Seokjin! Sao tôi vẫn chưa chết???"

"Có nghĩa là tôi lại thất bại chứ sao!" Seokjin lấy đèn pin soi vào tròng mắt đổi màu của Taehyung.

Thứ thuốc kịch độc của anh chỉ đủ làm hắn đổi màu mắt.

"Chết tiệt!" Hắn đạp bay cái bàn kính của anh. Mảnh vỡ văng tung tóe khiến Seokjin một lần nữa nổi gân xanh.

"Fuck! Còn như vậy nữa thì đừng mong tôi giúp cậu chết!!!"

Bản thống kê thí nghiệm được Jin nhanh chóng hoàn thành. Lại một lần nữa thất bại. Đây đã là thí nghiệm số 107, tốn của Seokjin gần 2 năm để hoàn thiện. Kim Taehyung căn bản không thể chết.

Một bịch máu được ném lên trước ngực hắn. Taehyung uể oải nhấc nó lên, nhìn Seokjin hoài nghi.

"Uống đi, dù gì cậu cũng chẳng chết được. Đừng nằm ăn vạ ở nhà tôi." Anh vừa dọn dẹp đống kính vỡ vừa nói.

Taehyung nhìn anh một lúc lâu rồi rạch một đường trên túi máu, chậm chạp nhấm nháp. 

"Máu người?"

"Tôi hết máu heo rồi!"

Câu trả lời của Seokjin khiến đáy mắt Taehyung trở nên lạnh lẽo. Hắn bước từng bước dài đến trước mặt anh, ghé sát vào thì thầm bên tai anh với chất giọng khàn đặc.

"Kim Seokjin, đừng để tôi thấy loại tình cảm yếu đuối của con người xuất hiện trong lúc anh giết tôi. Bằng không..."

Đoạn hắn ghé sát xuống cổ anh, rạch một đường.

Seokjin khẽ run nhìn theo bóng lưng rời khỏi căn phòng. Anh nhanh chóng sơ cứu vết xước ở cổ. Soi mình trong tấm giương lớn ở nhà tắm, anh tự giễu khuôn mặt của chính mình. Một khuôn mặt đẹp, một làn da đẹp. Vậy mà máu của anh lại chẳng đủ làm con quái vật nọ mảy may muốn nếm thử.

Loại quái vật hút máu kì lạ.

Kim Taehyung tìm đến anh 6 năm trước, khi anh còn là thực tập sinh trong viện quân y. Hắn cho anh một vụ trao đổi:

"Anh có thể làm mọi thứ trên cơ thể tôi, đổi lại, hãy cho tôi chết."

Ban đầu, với Seokjin, hắn chỉ là một kẻ loạn ngôn. Cho đến khi anh nhận ra mình chẳng thể giết nổi hắn. Dù cho anh điên cuồng phanh thây hắn bằng dao mổ, ném hắn từ tòa nhà cao nhất thế giới hay dìm hắn xuống đáy đại dương. Khả năng phục hồi của hắn là không tưởng. Anh từng đọc một cuốn sách về những sinh vật như hắn, Immortals - những kẻ bất tử. Đối với Kim Taehyung, thời gian chỉ là một con số.

Gần đây anh bắt đầu điều chế thuốc độc khi những thí nghiệm khác đều thất bại. Nếu có thể làm ra một thứ khiến hắn chết, anh có thể công bố công trình của mình sau đó. Taehyung chỉ cần chết, hắn chẳng quan tâm bản thân bị đem ra mổ xẻ. Anh cũng có thể đem chuyện này công bố với thế giới sớm hơn. Nhưng có gì đó trong lương tâm ngăn cản Seokjin làm vậy. Có lúc anh muốn cậu chết, lúc lại không. Đôi khi anh muốn bàn tay to lớn của cậu bóp chặt cần cổ của mình, đôi môi lạnh lẽo rút đi từng giọt máu.

Bác sĩ điên. Nghe cũng giống anh lắm.

...

Min Yoongi chậm chạp bước ra từ chiếc xe taxi màu trắng. Chậm chạp rút tiền trả cho tài xế. Chậm chạp nhìn chiếc xe rời đi và dòng người qua lại. Giống như một nốt nhạc lỗi vậy, anh lạc nhịp so với chính thời đại mình đang sống. Thành phố về đêm hối hả và vui tươi hơn hẳn. Những bí mật kích thích con quỷ trong mỗi con người trở nên lấp lánh khi màn đêm buông xuống. 

Đứng lâu cũng trở thành một loại lao động quá sức, Yoongi ngồi rũ xuống cái ghế đá gần đó, dường như đã quên mất mục đích đến đây là gì. Bỗng trong đám người tầm thường ít thú vị có một bóng người thu hút anh. Chiếc áo măng tô nam màu đen kiểu cổ điển. Loại măng tô Yoongi chẳng bao giờ mặc được, chúng dài đến mức sẽ cuộn anh thành tấm thảm.

Gã thám tử mà lão Bang ghét nhất - một dòng suy nghĩ sượt qua đầu anh.

Hắn thong dong bước ra khỏi tòa cao ốc xa hoa. Dừng lại trước một cụ già bên đường. Lục tìm thứ gì đó trong túi áo, rút ra một chiếc còng số 8 và khiến cho cụ già giật bắn. Hắn cúi xuống nhìn cái còng trên tay hồi lâu, nói gì đó với ông lão, chỉ thấy ông liên tục lắc đầu xua tay. Cuối cùng hắn đeo chiếc còng lên tay mình cho đỡ vướng víu, cởi áo măng tô trải xuống đất và ra hiệu ông lão ngồi lên.

"Bại não!" Yoongi không nhịn được thốt lên.

Yoongi vừa chứng kiến một cảnh làm phước ngu ngốc nhất lịch sử loài người. Kim Taehyung để lại chiếc áo măng tô cho ông lão ăn xin bên đường, rời đi với cổ tay lúc lắc chiếc còng của cảnh sát. Chiếc còng trông khá quen mắt, hình như gần đây có đồng đội nào của anh cũng làm mất cái còng tương tự.

/I don't give a shit, I don't give a f*ck.../

Tiếng nhạc chuông điện thoại khiến cô gái bên đường giật mình, Yoongi chậm chạp bắt máy.

"Alo?"

/Tôi đang thấy anh nằm dài trên chiếc ghế đá trước nhà tôi từ cửa sổ phòng mình đấy./ Đầu bên kia điện thoại là giọng nam thanh thanh.

"À..." Yoongi chợt nhớ ra lí do mình đến đây.

/?/

"Tôi vào nhà anh được chứ Seokjin?"

.

.

"Xem ra anh mới trải qua một đêm khó khăn nhỉ?" Yoongi nói sau khi quan sát căn hộ cao cấp của Seokjin. Nó chưa bao giờ hỗn loạn như thế, cả cái bàn trước mặt anh cũng mất đi tấm kính pha lê bên trên, chỉ còn lại chân bàn.

"Gặp phải bệnh nhân khó ở." Seokjin nhàn nhạt trả lời.

"Việc này tôi nhờ anh được chứ?" 

Một tập hồ sơ chìa ra trước mặt Seokjin. Vị bác sĩ pháp y trẻ tuổi nhẹ nhàng đón lấy, nhìn vào tấm ảnh kẹp bên ngoài.

"Cậu chắc là không đưa nhầm hình con ma trong bộ phim anh mới xem đấy chứ?" 

Seokjin bật cười khi thấy hình ảnh nọ, Yoongi giât giật chân mày, chỉ có vị bác sĩ kì dị này mới cười đẹp như vậy khi thấy hình của Kim Soojin.

"Đôi khi tôi nghĩ anh cần uống thuốc." Yoongi nghĩ gì nói nấy.

"Mad Doctor, đồng đội cũ ở FBI thường gọi tôi như vậy." Jin vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp, đặt tập hồ sơ về  Kim Soojin sang một bên.

"Quá khứ của anh có vẻ thú vị hơn tôi tưởng."

"Cậu cũng vậy Min Yoongi ạ."

"Haha" Yoongi bật cười "Vậy ra ai cũng có một bí mật trong quá khứ nhỉ, cả anh, cả bệnh nhân đặc biệt của anh."

"Ai cũng đều giữ một bí mật cho riêng mình, đôi khi là con người hoàn toàn khác bên trong họ. Ngay cả người tầm thường nhất cũng có thể là người phi thường nhất." Jin điềm đạm trả lời.

"Phải rồi, sát nhân nguy hiểm nhất chẳng phải toàn là những kẻ như vậy sao." Yoongi đung đưa tách trà trên tay, đáy mắt ẩn hiện một tia thâm sâu.  

"Yoongi à, quá tò mò cũng là một tội lỗi của con người đấy!" Jin cười, đoạn trả lại tập hồ sơ "Việc này tôi cảm thấy mình không nhúng tay vào thì tốt hơn."

Jin tiễn Yoongi ra khỏi tòa nhà. Bên ngoài, một tia sét xẹt qua bầu trời quang, báo hiệu cơn mưa lớn. Loại dấu hiệu khiến con người ta bất an.


TBC.

- Mel -



*Clair de lune (ánh trăng) là một trong những bản nhạc nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Pháp Achille-Claude Debussy. Bài hát từng được Taehyung chia sẻ trong Fancafe như một loại âm nhạc "chữa lành". Cũng chính là bài hát xuất hiện trong BTS HYYH Prologue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro