Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không chết

Ánh sáng soi rõ không gian, mọi thứ trước mắt bỗng hiện ra rõ ràng.

Mặt đất nơi họ đang ngồi có màu đỏ.

Thứ chất lỏng lạnh lẽo chạm vào tay cậu là máu. Trên nền xám xịt nó đỏ đến nhức nhối.

.
.
.

Tóc! Tóc!

Có cái gì đó lành lạnh nhỏ xuống, trượt trên khuôn mặt. Jungkook khó khăn mở mắt, nhận ra hai hàng mi đã đóng đầy bụi.

Phải mất một lúc lâu mới làm quen được với bóng tối. Xung quanh bốn bề là đống đổ nát, còn cậu đang bị mắc kẹt trong đó. Gạch và xi măng bít chặt hết mọi lối ra. Bụi tràn ngập không khí, bám vào tất cả mọi thứ. Phía trên đầu cậu, những giọt nước đang nhỏ xuống. Có lẽ đường ống dẫn nước nào đó đã bị rò rỉ.

Jungkook cố gắng gượng dậy, trên cơ thể xem ra chẳng có vết thương nào đáng ngại. Cậu lắc mạnh đầu. Những hình ảnh của vụ nổ hiện ra rõ mồn một. Cả mùi hương thanh thanh và hơi ấm từ lồng ngực của hắn...

"Kim Taehyung!!!" Jungkook vội vàng nhìn xung quanh. Tìm kiếm dáng người đã che chở cho mình.

"Mới tỉnh dậy đã làm ồn"

Giọng nói của Taehyung phát ra cách cậu không xa. Hắn tựa vào mảnh tường lớn, khẽ ho.

"Anh không sao chứ?" Jungkook lập tức bật dậy đi về phía đó. Sự lành lặn của bản thân làm cậu có dự cảm không hay về tình trạng của hắn.

"Tạm thời đừng di chuyển, sàn nhà rất yếu!" Hắn nói, âm thanh phát ra khàn khàn.

Jungkook khựng lại, cố nheo mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là thân ảnh mờ nhạt trong không gian xám xịt. Cậu vô thức làm theo lời hắn mà chẳng hề nghi ngờ.

"Anh không bị thương đấy chứ?"

"Bầm dập một tí thôi."

"Cây cột đổ xuống đó..."

"Nó đã cứu cậu đấy, nó che cho chúng ta một mảnh tường lớn."

"Vậy... giờ thì sao?"

"Tìm trên người cậu xem có vết thương nào đang chảy máu không đã."

"Ể? Đâu có?"

Jungkook vội vàng rờ khắp người. Cuối cùng phát hiện trên má có một vết rách nhỏ. Máu cũng đã khô lại.

"Không sao, vết xước thôi... mà sao anh biết?" Cậu nghi hoặc. Ánh sáng dường như chẳng thể lọt vào đống đổ nát, có chăng cũng đã bị bụi hòa tan mất. Chính Jungkook cũng rất khó khăn để nhìn thấy bóng người Taehyung, không thể nào hắn nhìn thấy được vết xước nhỏ trên mặt cậu.

"..." Taehyung không trả lời.

"Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Tỉ dụ như làm sao anh biết máu trong căn hầm là máu heo, tại sao bảo vệ lại là chủ mưu, Kim Soojin sao lại biến thành như vậy, tại sao lại lấy án mạng bao che cho bắt cóc, tại sao...?" Trái với sự im lặng đó, Jungkook rối rắm trong mớ câu hỏi không lời giải.

"Cậu tưởng tôi là google à???"

Jungkook im bặt. Cậu hỏi nhiều quá sao?

Một lát sau, dường như có thể nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Taehyung cất tiếng:

"Chuyện chủ mưu... là đoán đấy"

"Gì cơ?"

"Cậu nhớ cách sắp xếp xe trong garage không?"

"Có để ý"

"Rất khoa học và gọn gàng đúng không? Cách sắp xếp đó cùng một quy luật với cách sắp xếp khay dụng cụ tra tấn của thủ phạm."

"..."

"Hắn hoàn tòan bị cảnh sát bỏ quên nhưng lại là người có khả năng làm tất cả mọi việc, từ bắt cóc cho đến dựng hiện trường giả."

"Sao có thể..."

"Còn nữa, nếu đến sớm cậu sẽ thấy. Người buôn bán trong chợ không tự tiện để xe. Họ nhớ chỗ để của mình và luôn dựng đúng thứ tự sắp xếp của gã bảo vệ. Điều này chứng tỏ gã có uy quyền nhất định. Ngoài ra bất cứ ai đi ngang qua gã đều không ý thức được mà hơi cúi đầu. Điều này chứng tỏ họ mang thái độ kính sợ. Gã bảo vệ là bề trên."

"Tất nhiên đó đều là suy luận, không có bằng chứng"

Taehyung kết thúc chuỗi suy luận của mình bằng một câu nói vô thưởng vô phạt. Hắn thành công khiến cậu quên mất những câu hỏi khác, trong đầu chỉ còn hình ảnh của thủ phạm.

"Nhưng tại sao lại lấy án mạng để che đậy đường dây bắt cóc buôn người, như vậy không phải càng làm người ta  nghi ngờ thêm sao?"

"Những kẻ có đầu óc thường hay có vấn đề, có lẽ là một đám người trong lúc nhàn rỗi dựng lên để chơi đùa với cảnh sát." Giọng Taehyung mang theo sắc thái bông đùa, từ chỗ Jungkook ngồi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trào phúng của hắn.

Bíp!

Chợt khuôn mặt Taehyung sáng lên, hắn mở điện thoại.

"15 phút rồi, Bang Shin Hyuk ngày càng tệ, muộn vậy còn chưa đến."

"A!" Jeon Jungkook chợt nhớ ra trong trường hợp mắc kẹt nguy hiểm thế này, còn có điện thoại!!!

"Khỏi cần gọi, tôi đã gọi rồi." Giọng nói trầm tĩnh phát ra từ phía đối diện.

Jungkook không nói gì, chỉ chăm chú tìm điện thoại của mình.

Bíp!

Ánh đèn pin chói lóa đột ngột phát ra từ điện thoại của Jungkook làm Taehyung khó chịu. Hắn lập tức nhắm nghiền mắt lại, bao nhiêu cơ trên mặt đều nhăn nhúm vào một chỗ.

"Làm gì vậy???" Hắn nhăn nhó.

"Không có gì, bật nhầm thôi haha"

Miệng nói vậy nhưng cặp mắt tinh ranh của Jungkook dựa theo ánh đèn flash từ điện thoại quét dọc khắp cơ thể hắn.

Taehyung dùng bàn tay to lớn của mình nhanh chóng che đi cái đèn nhỏ từ điện thoại.

"Tắt đi!" Hắn ra lệnh.

"Ok ok tắt đây"

Cậu chậm chạp tắt đèn. Kim Taehyung vẫn mặc chiếc áo choàng đen dày, góc áo dính đầy bụi. Hắn dựa vào cái cột đổ khi nãy, mái tóc đen ám khói xám. Xem ra cả hắn và cậu đều không sao nhờ ơn cây cột. Jungkook thầm cảm kích chất lượng thi công công trình mới của thành phố.

Thời gian chờ đợi ngày một dài, Jungkook bò trườn đến gần nơi Taehyung đang ngồi hơn. Không ai nói gì. Cả hai đều biết dưỡng khí trong hầm còn lại không bao nhiêu. Bên ngoài có tiếng khoan, tiếng hô hoán, trái ngược với sự im lặng bên trong. Chợt một thứ chất lỏng lành lạnh lan đến tay Jungkook.

"Nước?" Cậu ngạc nhiên. Bóng tối làm cậu không phân biệt được màu sắc.

"Có lẽ đường ống dẫn nước nào đó bị bể" Hắn nói.

Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook:

"Ống dẫn nước rộng đến đâu nhỉ? Biết đâu có thể men theo nó để ra ngoài."

"Ý tưởng ngu ngốc!"

"Gì cơ?"

"Khụ... Nhóc con, đợi một tí nữa là có người đến rồi."

Ngay khi cái giọng khàn khàn của Taehyung vừa cất lên, ánh đèn pin công suất lớn liền chiếu tới từ góc hầm. Kim Seokjin đã ở đó tự lúc nào. Có lẽ anh tìm được đường vào từ bên trong thay vì đám người khác đang đục phá bên ngoài.

"Chết tiệt sao nhiều máu như vậy!!" Seokjin nói lớn, khuôn mặt anh tái nhợt nhìn bọn họ.

"Máu?" Cậu thắc mắc nhìn xuống.

Ánh sáng soi rõ không gian, mọi thứ trước mắt bỗng hiện ra rõ ràng. 

Mặt đất nơi họ đang ngồi có màu đỏ.

Thứ chất lỏng lạnh lẽo chạm vào tay cậu là máu. Trên nền xám xịt nó đỏ đến nhức nhối.

Cả người Jungkook run lên dữ dội, cậu chậm chạp đưa mắt đến Kim Taehyung. Hắn ngồi giữa vũng máu, ngực áo sơ mi trắng đỏ lòm hiện ra sau chiếc áo măng tô đen.

"Anh..." Jungkook không thốt nên lời.

"Seokjin, tắt đèn đi!" Taehyung vịn lấy mảnh tường vỡ sau lưng, ra lệnh cho Seokjin.

"Không được!" Jungkook vội hô lên, túm lấy đuôi áo choàng của hắn.

"Taehyung... bây giờ có tắt đèn đi thì cậu định sẽ giải thích thế nào?" Jin bước đến, đỡ lấy hắn.

"Rằng cậu ta nhìn nhầm rồi."

"Này! Anh đang nói cái gì vậy??? Máu..." 

Cơn đau phía sau gáy ập đến khiến Jungkook bỏ dở câu nói. Trước khi ngất đi, cậu còn thấy rõ đôi tròng mắt của Kim Taehyung. Chúng không còn mang màu nâu thuần khiết nữa. Đôi mắt của hắn đã chuyển thành màu đỏ tự bao giờ. Đầy ám ảnh.

...

"Ngất rồi?"

"Ừ ngất rồi!"

"Seokjin này, mất nhiều máu có chết không?"

"Theo khoa học thì đúng là chết. Nhưng với cậu thì tôi không biết..."

"Ồ, vậy à."

Sau khi đánh ngất Jeon Jungkook, Kim Taehyung và Kim Seokjin bình thản đàm thoại.

"Mà này, cậu định để máu chảy như thế suốt à?" Seokjin chỉ xuống vũng máu loang dưới sàn nhà.

"..." Taehyung nhìn vòm ngực đỏ lòm của mình, một tia thích thú xoẹt qua trong đáy mắt "Lâu rồi mới chảy nhiều máu như vậy."

"Thật ra nếu cậu thích, anh có thể làm cậu mất nhiều máu hơn trên bàn mổ." 

"Kìa Seokjin, bệnh cũ tái phát à?"

"Mau dẹp đống máu kia đi, không thì đừng trách." 

"Không phải tự nhiên mà người ta gọi anh là bác sĩ điên nhỉ." Taehyung châm chọc Seokjin.

Đoạn tròng mắt đỏ lừ của hắn đậm màu hơn. Không gian xung quanh ngưng đọng. Máu dưới sàn từng giọt từng giọt lơ lửng bay lên, quấn quanh bàn tay của người đàn ông trong chiếc áo măng tô màu đen. Taehyung bóp nhẹ quả cầu máu trên tay mình. Cánh môi bạc phếch khẽ hé ra, hút lấy số máu đó. Vết thương ở vòm ngực nhanh chóng liền lại, chiếc áo bên trong trở lại màu trắng thuần, không còn dính lấy một giọt máu.

"Tự hút máu chính mình cảm giác thế nào?" Cảnh tượng vừa rồi dù không phải chưa từng thấy qua nhưng cũng làm Seokjin rùng mình. Anh vô thức hỏi.

Taehyung đứng đó, sừng sững mà lạnh lẽo. Màu đỏ nuốt chửng con ngươi. Giống như một con quái vật vô cảm, vừa đáng sợ vừa gớm ghiếc. 

"Cảm giác?" Thanh âm hắn phát ra đen ngòm tựa bóng tối.

Seokjin bất giác lùi ra sau một bước. Vẻ cợt nhả của Taehyung bấy lâu làm anh quên mất con người thật của hắn. 

"Seokjin này, nếu sống đủ lâu, thứ gọi là cảm giác đã không còn nữa rồi."

"Haha..." Seokjin cười khan "Vẫn là để ngươi chảy hết máu đi thì tốt hơn."

Taehyung không nói gì nữa. Hắn bước đến lấy đi cái đèn trên tay Seokjin. Thay vào đó, hắn đặt một Jeon Jungkook nhẹ bẫng lên tay anh.

"Giải thích là việc của anh."

Hắn nói, trước khi biến mất sau đống đổ nát.

TBC.

- Mel is back -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro