Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phá án

"Nhắm mắt lại" Hắn nói.
Giọng nói từ tính thôi thúc cậu nghe theo. Mặc cho không gian xung quanh dần sụp đổ.

.
.
.

Jungkook ngậm một cục tức bự chảng đi ra khỏi căn hầm tanh máu. Bầu không khí bên ngoài dễ thở hơn nhiều. Cảnh sát vẫn đang kiểm tra khu vực xung quanh, lúc cậu đi ra, chẳng ai muốn hỏi cậu đã nhìn thấy những gì cả. Đối với họ, căn hầm kia quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính.

"Seokjin hyung..."

Jungkook nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng ngay khi thấy Seokjin tiếng gọi của cậu liền tắc ở đầu họng. Bởi vì người anh đáng kính Kim Seokjin của cậu đang trao cho kẻ đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai-đó một cái ôm thân tình. Người kia không né tránh, hắn cũng không nhìn anh bằng đôi mắt khinh khỉnh như lúc nhìn cậu. Thấy cảnh đó, không hiểu sao trong bụng Jungkook lại trào lên cảm giác khó chịu.

"Jungkookie, lại đây" Jin ngoắc tay gọi cậu lại gần.

Jungkook miễn cưỡng đi tới. Khuôn mặt điển trai của kẻ đáng ghét ngày càng gần hơn khiến cậu chỉ muốn cho hắn một đấm chết tươi.

"Taehyung nói em ở lại xem xét hiện trường, có thấy gì đặc biệt không?"

"Dạ?"

"Jungkook thì ra em có hứng thú với những vụ án như thế này."

"Dạ?"

Jungkook há mốc mồm trước những câu nói dồn dập của Seokjin. Cậu ở lại xem xét hiện trường bao giờ?

"Tôi thấy cậu ta rất có hứng thú với não người" Taehyung hấp háy nhìn cậu, nhếch mép nói với Seokjin.

"Thật sao Jungkookie???" Nghe vậy, Jin liền trở nên mừng rỡ.

"Dạ thì..."

Jungkook không biết phải trả lời thế nào. Cậu hứng thú với não người bao giờ? Rõ ràng gã Kim Taehyung đáng ghét trêu cậu. Nhưng Jin là bác sĩ pháp y suốt ngày mổ xẻ xác chết nhìn ngắm nội tạng. Tìm được một kẻ cùng chí hướng với anh còn khó hơn lên trời. Bây giờ vớ được Jungkook, dù là hiểu nhầm, chắc chắn sẽ không buông tha. Anh lại trở nên vui mừng đến thế làm sao cậu nỡ...

Trong lúc Jungkook đang khổ não tìm cách chối khéo thì Kim Đáng Ghét chốt cú cuối:

"Hay hôm nào anh cùng cậu ấy khám nghiệm tử thi đi"

"Đúng rồi, Jungkookie, đi nhé"

Jungkook trừng mắt nhìn Taehyung. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là cái nhìn cợt nhả của hắn.

"Vâng ạ" Cuối cùng trước đôi mắt long lanh của Seokjin, Jungkook không nỡ từ chối.

"Hahaha" Nghe vậy Seokjin liền bật cười, đoạn quay sang bật ngón cái với Taehyung "Khả năng ghẹo người của cậu vẫn là nhất!"

"Dạ?" Jungkook theo phản xạ hô lên một tiếng khó hiểu. Nhưng ngay khi bắt gặp cái nhếch mép của Kim Taehyung cậu liền nhận ra.

Hai người này đang cùng nhau trêu chọc cậu!!!

Jungkook không hay biểu lộ sự tức giận. Vậy nên lúc này dù trong lòng nung nấu ngọn lửa muốn thiêu trọc Kim Taehyung thì cậu vẫn chỉ im lặng. Ánh mắt trong suốt lạnh đi vài phần. Cậu đi vòng ra phía sau Seokjin và Taehyung. Hai người kia còn đang thắc mắc chờ xem cậu định làm gì thì một tiếng động gọn ghẽ vang lên.

Tách!

Chiếc còng số 8 bóng loáng sáng lên trên hai cổ tay Kim Taehyung.

Seokjin hoảng hốt: "Jungkookie, em..."

Jungkook trả lời ngắn gọn: "Kim Taehyung bị bắt theo lệnh của cục trưởng cục cảnh sát Bang Shin Hyuk. Mời anh theo tôi về trụ sở! Cộng thêm tội trạng xâm nhập trái phép hiện trường án mạng, tôi đủ quyền hạn để bắt anh."

"Cậu nhóc, tôi là thám tử..."

"Giấy chứng nhận đâu?" Jungkook nhanh chóng dùng câu nói trước đây của hắn chặn lời nói của chính hắn.

"Khục... hahahahahaha" Kim Seokjin - đàn anh không-còn-đáng-kính-như-trước trong mắt Jungkook lại bật cười khoái chí: "Kim Taehyung, lần này lại có người trị được cậu."

Kim Taehyung chỉ ngạc nhiên trong thoáng chốc. Đáy mắt hắn lại thấp thoáng ý cười, cả người toát ra vẻ bất cần. Thân hình cao to bước đến chắn trước mặt Jungkook, hắn tỉnh bơ nói:

"Được tôi giao thân thể này cho cậu"

Lời vừa nói ra khiến Seokjin bò lăn ra đất.

Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt hổ phách sáng rực hút lấy cậu. Jungkook bất giác đỏ mặt, lời này nghe thật dễ hiểu lầm.

"Này khoan đã" Kim Seokjin sau khi vực dậy khỏi trận cười liền phá vỡ bầu không khí kì cục: "Cậu không định phá án à?"

Lời này là nói với Taehyung.

Hắn chậm rãi dời mắt đi chỗ khác. Trả lại cho Jungkook khoảng không trống trải. Từ góc nhìn của cậu lại thấy được cái nhếch mép khinh thường như thể hắn nhìn thấu tất cả.

"Không cần, cứ bắt hết là được"

"Hả???" Cả Jungkook và Seokjin đều kinh ngạc.

"Máu trong căn hầm là máu heo. Nội tạng là của những con vật có nội tạng giống người nhất."

"Ồ vậy sao anh không biết?" Seokjin hỏi.

"Đừng giả ngu, ngay khi tôi mở căn hầm ra lần đầu tiên anh đã biết. Đó là lí do anh không đi vào khám xét hiện trường nữa"

"Haha chẳng phải cậu cũng thế sao? Vậy hà cớ gì phải ngồi trong hầm lâu như thế?"

Jungkook thấy rõ cái cau mày của Taehyung sau khi Seokjin hỏi vặn.

"Kim Soojin 27 tuổi là nạn nhân giả. Bằng chứng là cô ta chưa từng có tên trong tờ điểm danh của chợ, chú Lee không biết đến cô ta" hắn không trả lời câu hỏi kia mà tiếp tục nói.

"Chú Lee?" Jungkook thắc mắc.

"Người giao hàng cho khu chợ từ rất lâu trước khi nó được xây mới" Hắn biếng nhác trả lời.

"Da heo và những bộ phận khác cứ tìm trong kho đông lạnh ở tầng hầm. Tốt nhất nên nhanh lên, truy hỏi bọn họ vị trí của cô ta."

"Sao anh bảo Kim Soojin là nạn nhân giả??" Jungkook lập tức hỏi, nếu nói như hắn thì Kim Soojin thật sự bị bắt.

"Phải, cô ta là nạn nhân giả của một vụ giết người. Nhưng lại là nạn nhân thật sự của một vụ buôn người!"

Nghe đến đây mọi thứ cứ quay mòng mòng trong đầu Jungkook. Một vụ bắt cóc có sự tham gia của hơn chục người. Kim Soojin là người bị bắt cóc nhưng lại được tạo một nhân dạng giả là làm việc tại khu chợ. Tạo hiện trường giả, cố ý đánh lạc hướng cảnh sát... Nhưng tại sao???

Lúc cậu vẫn đang mờ mịt thì Jin và hắn tiếp tục cuộc nói chuyện.

"Seokjin hyung, anh tập hợp mọi người ở chợ lại, đừng nói cho họ biết chuyện gì. Giữ cho đến khi cảnh sát đến."

"Vậy giải thích bên phía cảnh sát thì sao?"

"Anh tự đi mà thuật lại lời của tôi, tôi phải về cục nhớ không?" Nói đoạn hắn nhe răng cười, giơ hai tay bị khóa chặt trong còng số 8 lên.

"Khốn nạn!" Jin hậm hực rời đi.

Thấy Jungkook chồn chân tính đi theo Seokjin thì Taehyung liền giữ cậu lại.

"Đi đâu?" Hắn hỏi.

"Đây là việc của cảnh sát, tôi có trách nhiệm phải qua bên đó giúp đỡ điều tra và khống chế hiện trường. Anh đứng đây đợi đi!" Cậu nói.

"Có Seokjin làm rồi" Hắn nói.

"Jin hyung là bác sĩ pháp y, đâu thể để anh ấy làm việc của cảnh sát."

"Mặc kệ đi, hắn quen rồi"

Jin hyung quen??? Là quen với việc phá án hộ thám tử hay quen bị hắn sai bảo??? Jungkook còn đang muốn cãi lại thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Một bản J-Rock cậu ưa thích.

"Alo cục trưởng ạ?" Thấy tên người gọi tới, Jungkook vội vàng nhấc máy.

/Sao giờ này cậu chưa đem được thằng nhãi đó về???/ Cục trưởng nổi cơn thịnh nộ.

"Dạ... Chú... ở đây có án mạng... mà... cháu..." Cậu ấp úng không biết trả lời thế nào.

Bỗng bàn tay đang cầm điện thoại của cậu nhẹ hẫng. Chiếc điện thoại cảm ứng nằm gọn trong bàn tay to lớn khác.

Taehyung ngang nhiên giật lấy điện thoại của cậu. Chiếc còng số 8 đã bị tháo ra tự lúc nào, lủng lẳng một bên cổ tay.

"Yo lão Bang~"

/Thằng nhãi láo toét!!!/

"Điều người tới khu chợ mới xây ở trung tâm thành phố đi"

/Mày nghĩ mày sai khiến được tao hả thằng nhãi/

"Vậy nhe. À, cho tôi mượn cậu nhóc này nhé. Bái bai~"

/Ê này...!!!/

Cụp! Túttttttt!

Một màn hỗn loạn chẳng ai nghe ai vừa rồi khiến Jungkook tạm thời chưa thích nghi được. Thì ra trên đời còn có kẻ dám ăn nói như thế với cục trưởng.

"Cậu nghe chưa?"

"Hả? Nghe gì?"

Jungkook banh đôi mắt đen láy vốn to tròn của mình ra ngạc nhiên nhìn đôi mắt hổ phách nọ.

"Sếp cậu cho tôi mượn cậu rồi! Giờ ngoan ngoãn theo tôi, có việc khác để làm."

"Hả? Khoan..."

...

Garage xe rất rộng, tưởng chừng như có thể nhét vừa một căn biệt thự. Khu chợ mới không hổ là một dự án bạc tỉ. Xa hoa là thế nhưng lúc này đây, Jeon Jungkook đang phải núp sau lưng Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung thì đang núp cạnh xe rác.

"Anh đang làm cái gì vậy???"

"Suỵt!"

Từ góc nhìn của họ, một người đàn ông đang chậm rãi rảo bước đến chiếc BMW đen sang trọng.

"Chú bảo vệ!" Jungkook thì thầm.

"Kẻ chủ mưu!" Taehyung nói thêm.

"Hả???" Jungkook kinh hãi.

"Nhóc con, cậu thích từ 'hả' lắm à?"

Không thèm đôi co với kẻ đáng ghét Kim Taehyung nữa, cậu im lặng dõi theo từng hành động của gã bảo vệ.

Gã mở cốp của chiếc xe đắt tiền và lấy ra... một cô gái. Khoảng cách không xa lắm nên Jungkook dễ dàng nhận ra đó chính là nạn nhân Kim Soojin. Taehyung cau mày quan sát, thật tệ khi những phán đoán của hắn đều đúng.

Cô gái được kiểm tra toàn thân một lần nữa rồi bị nhét lại vào cốp xe. Trong cả quá trình không hề có sự chống cự.

"Đi nào"

Taehyung nói với Jungkook. Lúc hắn quay sang, do cả hai người đều ở sát nhau nên vô tình càng thu hẹp khoảng cách. Jungkook gần như ngồi trong lòng Taehyung. Hơi thở lành lạnh của hắn phả vào tóc mái của cậu khiến trái tim được một phen nhộn nhạo.

Hắn kéo cậu chui vào chiếc xe chứa nạn nhân.

"Anh điên à???" Jungkook khóc không ra nước mắt.

"Hửm? Thay vì chờ viện trợ, tự mình mang hàng về chẳng phải tốt hơn sao?"

"Hàng?"

Taehyung không trả lời mà chỉ hơi nhếch môi. Rồi hắn lôi ra một đống dây dợ dưới vô lăng, một màn khởi động xe thường thấy trong phim.

Trong lúc đó Jungkook hỏi:

"Tại sao lại dựng một vụ giết người mà hàng chục người khác đều có thể bị liên quan chỉ để che dấu cho một vụ bắt cóc buôn người???"

"Với họ, bị làm nghi phạm giết người cũng không tệ. Ít ra họ không chết"

"Ý anh là sao?"

"Họ bị đe doạ. Vậy nên mới làm mọi cách che dấu cho hắn"

"Làm sao đe dọa được chừng đó người???"

"Con người ai chẳng có điểm yếu... chết tiệt!!!!!"

Bỗng Taehyung trở nên khẩn trương, hắn đẩy cậu ra khỏi chiếc xe.

"Jungkook!" Không để cậu kịp phản ứng, hắn ra lệnh "Mở cốp xe cứu nạn nhân!"

Jungkook nhận ra sự nghiêm trọng qua giọng nói của hắn. Cậu liền mở cốp xe. Nhưng bên trong không có cô gái tóc đen dài hay bất cứ thứ gì. Hoàn toàn trống rỗng.

"Không có ai ở đây cả!" Jungkook hô lên.

Chợt cậu nghe thấy tiếng gầm gừ sau lưng. Cô gái đã ở đó từ lúc nào. Mặt cô ta trắng bệch, hằn rõ từng đoạn gân xanh. Miệng nhỏ ra thứ nhớt đen đặc gớm ghiếc.

"K... Kim Soojin... chúng tôi đến để giúp cô"

"Grừ"

Kim Soojin có lẽ không hiểu được cậu nói gì. Bằng chứng là cô ta nhe hàm răng nhọn hoắt đen thui lao đến tấn công Jungkook.

"Chạy lại đây ngay!"

Cậu nghe thấy tiếng Taehyung đanh lại. Sau khi đạp 'Kim Soojin' đập vào thành xe, Jungkook nhanh chóng chạy về ghế lái. Ngay lập tức cậu được một vòng tay bao bọc.

"Đếm tới 3, cậu chạy thật nhanh đến cái cột đằng kia" Hắn nói.

"Còn anh thì sao?"

"Đến sau!" Taehyung trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng đếm tới 3.

Lúc Jungkook chạy đến cây cột cũng là lúc 'Kim Soojin' điên cuồng lao về phía Taehyung. Hắn dùng một tay ấn đầu ả xuống, tay còn lại kéo ả vào xe. Hắn lấy cái còng số 8 cố định ả vào vô lăng rồi giáng một đòn thật mạnh khiến ả bất tỉnh.

Jungkook mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm chiếc xe cho đến khi Taehyung bước ra. Hắn nhanh chóng đến chỗ cậu.

"Có bom" Hắn nói.

"Bom???"

"Đúng vậy, ngòi nổ ở ngay dưới ghế lái mà tôi vô tình kích hoạt."

"Vậy nên anh mới đẩy tôi ra???"

"Không sao, Kim Soojin đã ngồi chặn ngòi nổ thay tôi rồi."

Hắn vừa dứt lời, một chiếc xe gần đó liền phát nổ. Rồi tiếng nổ ngày một nhiều, chẳng mấy chốc cả garage chìm trong lửa.

Đùng!!!

Mái nhà phát nổ. Từng mảng xi măng rớt xuống đầu họ.

Jungkook hoảng sợ. Vụ án buôn người sao có thể trở nên đáng sợ như vậy???

Đùng!!!

Cái cột họ đang tựa vào lung lay.
Kim Taehyung bỗng ôm cậu vào lòng, đặt cậu ở trong lồng ngực, lấy lưng hắn đỡ lấy những mảnh vụn từ trần nhà.

"Nhắm mắt lại" Hắn nói.

Giọng nói từ tính thôi thúc cậu nghe theo. Mặc cho không gian xung quanh dần sụp đổ.

Trước khi tầm nhìn nhòe đi, cậu thấy cây cột đang đổ ập xuống họ.

Lồng ngực Kim Taehyung rất ấm. Từng nhịp tim vẫn vững chãi như thể cái chết gần kề chẳng hề đáng sợ.

TBC.

- Mel -


.
.
.
Mèn ơi, chương 2 nó dài gần gấp đôi chương 1 T______T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro